Chương 35

*Khuyến cáo không nên ăn uống khi đọc chương này :>

____________________________________

Trình Bác Diễn quay đầu lại, khi nhìn thấy người phía sau thì ngẩn người, qua vài giây mới nói một câu: "Đại Giang sao?"

Hạng Tây cũng quay đầu qua nhìn, người đứng phía sau là một người đàn ông nhìn hơn ba mươi tuổi, mang kính, nhìn qua rất trầm lắng*, không khác gì những tổng giám đốc trẻ tuổi đầy triển vọng trên TV.

(*) Nguyên văn: 文气 - văn khí.

"Đúng vậy, còn tưởng tôi nhận sai người rồi." Người gọi Đại Giang cười vươn tay: "Đã lâu không gặp."

Trình Bác Diễn cười cười, gật đầu với Đại Giang, không bắt tay với hắn: "Đã lâu không gặp, đến mua sách sao?"

"Không mua, tôi đến dạo dạo thôi." Đại Giang thu tay lại: "Cậu thật đúng là...không thay đổi tí nào."

"Có thể thay đổi thế nào được." Trình Bác Diễn cười nói.

Ánh mắt Đại Giang rơi vào sách trên tay Hạng Tây, ngẩn người: "Cậu ở đây mua sách? Cậu kết hôn rồi?"

"Chưa." Trình Bác Diễn rất đơn giản trả lời.

"À, tôi nói mà, tôi cũng...chưa." Đại Giang đại khái nhìn ra Trình Bác Diễn không muốn nhiều lời, vì thế lại nhìn nhìn Hạng Tây: "Mua cho trẻ em trong nhà sao? Bộ này cũng thích hợp, có ghép vần còn có tiếng Anh nữa."

Còn có tiếng Anh? Hạng Tây cúi đầu nhìn nhìn sách trong tay, không phân được đâu là tiếng Anh đâu là ghép vần.

"Cậu từng mua rồi?" Trình Bác Diễn lấy sách qua lật lật.

"Công ty chúng tôi sản xuất sách." Đại Giang cười, lấy danh thϊếp ra, đưa cho Trình Bác Diễn, lại chỉ chỉ cái giá bên cạnh: "Mấy cái này đều là công ty tôi, tôi ngẫu nhiên sẽ đến đây dạo xem."

"À." Trình Bác Diễn nhận danh thϊếp nhìn hắn một cái: "Hiện tại làm sách sao? Khó tránh kính phẳng cũng lồi lên rồi." (Trình Tiểu Diễn - chuyên gia khịa mọi ngừi)

"Cậu cái người này, nói chuyện vẫn như vậy." Đại Giang sờ sờ kính mắt, lại cầm một tấm danh thϊếp đưa qua cho Hạng Tây: "Xin chỉ giáo thêm."

Hạng Tây nhìn người nọ là hai tay cầm danh thϊếp đưa qua, vì thế do dự một chút, học bộ dáng Trình Bác Diễn dùng hai tay tiếp nhận danh thϊếp.

Tên viết trên danh thϊếp cậu có thể nhận ra, loại tên đơn giản này thật là khiến người vui sướиɠ, Lưu Giang, so với cái tên Trình Bác Diễn cao thâm kia thì dễ nhận hơn nhiều.

Lúc Trình Bác Diễn cùng Lưu Giang còn đang lúng ta lúng túng tìm đề tài để nói, Hạng Tây nghe không thấy thú vị, liền xoay người đi qua một bên.

Lưu Giang này rất kỳ quái, Trình Bác Diễn một chút cũng không nhiệt tình, người này vậy mà vẫn không có ý tránh đi, nếu đổi lại là cậu, người khác có thái độ lạnh nhạt như vậy, cậu sớm đã rời đi rồi.

Nhưng mà bình thường Trình Bác Diễn đối với người khác cũng không có quá nhiều nhiệt tình, có lẽ người này là người quen cũ đã sớm quen rồi.

Hạng Tây chậm rãi đi dạo trước giá sách, trên bìa các cuốn sách nhi đồng rực rỡ các loại màu sắc tìm những chữ mà mình biết, đi hai vòng, cậu còn rất vừa lòng.

Không đi không biết, thực ra chữ mình biết còn rất nhiều nha.

Lại thêm hai vòng, cậu nhìn thấy Trình Bác Diễn đi tới, Lưu Giang đã đi qua thang máy bên kia.

"Trò chuyện xong rồi sao?" Hạng Tây đặt một tờ áp phích nhận chữ vào tay.

"Ừ." Trình Bác Diễn gật gật đầu, vỗ mấy quyển sách trong tay: "Đi thôi, trước mua mấy quyển này cậu trở về từ từ xem."

"Bạn của anh hả?" Hạng Tây cùng anh đi đến quầy thu ngân, lại cầm danh thϊếp ra nhìn nhìn: "Là công ty? Giám đốc sao? Em nhìn bộ dạng rất giống giám đốc."

"Quản lý phát hành." Trình Bác Diễn quay đầu lại: "Ở kế bên trường học trước đây."

"Đại học?" Hạng Tây hỏi.

"Ừ." Trình Bác Diễn lên tiếng.

"Nhìn so với anh lớn hơn." Hạng Tây nghĩ nghĩ đột nhiên vui vẻ: "À, có phải bạn học của anh đều kết hôn rồi, cho nên vừa nghe nói anh còn chưa kết hôn, cảm giác như hắn đang tìm đồng bọn... không đồng bạn chứ."

"Phải không." Trình Bác Diễn cũng cười: "Một lát nói với cậu."

Tiền mua sách là Trình Bác Diễn chi, anh có thẻ của nhà sách, bên trong còn tiền.

Hạng Tây đứng ở một bên, nhìn người ta dán tem vào trên sách, để vào trong một cái túi to, trong lòng có một cảm giác rất thỏa mãn, tuy rằng chỉ là mấy quyển sách trẻ em, khi cầm ở trong tay cũng nhận thấy được khá nặng.

Ra khỏi nhà sách, Trình Bác Diễn lại ở trong tiệm văn phòng phẩm bên cạnh mua cho cậu một quyển sổ da mềm đẹp, một cây bút máy, còn có một lọ mực.

"Mua cái gì bút bi không phải được rồi sao? Bút máy đắt như vậy, khi dùng còn phiền toái nữa." Hạng Tây vừa nghĩ đến còn phải hút mực liền cảm thấy rất tốn công.

"Bút máy viết thoải mái." Trình Bác Diễn nói.

"Người chỉ viết số với tên chính mình như em không cảm nhận được đâu." Hạng Tây xem bút máy trong tay, thật ra là rất đẹp, vừa nhìn liền thấy không phải cùng một loại với mình: "Em dùng bút bi cũng được."

"Dùng bút máy." Trình Bác Diễn nhìn cũng không nhìn cậu một cái.

"Vì sao chứ!" Hạng Tây bất đắc dĩ.

"Viết thoải mái, không phải nói với cậu rồi sao." Trình Bác Diễn nói. (bá đạo quá nha anh :))))

"...Được rồi được rồi." Hạng Tây đem bút để vào trong túi to.

"Đói bụng không?" Lúc lên xe Trình Bác Diễn hỏi một câu: "Muốn ăn cái gì?"

"Tùy tiện, đừng ăn cái gì phức tạp quá là được." Hạng Tây ngồi bên ghế phó lái lật sách: "Dù sao thì cái anh muốn ăn em chưa ăn qua, cái em muốn ăn thì anh ngại bẩn."

"...Tôi tùy tiện tìm chỗ vậy." Trình Bác Diễn khởi động xe.

"Vâng." Hạng Tây khép sách lại xoay mặt qua nhìn anh: "Nói đi."

"Nói cái gì?" Trình Bác Diễn hỏi.

"Hehe, anh mới bao lớn mà đầu óc đã không rõ như vậy." Hạng Tây chậc một tiếng: "Người bạn học quản lý của anh đó."

"À quên." Trình Bác Diễn nở nụ cười: "Lưu Giang nha, hai người khẳng định có tiếng nói chung."

"Đừng trêu em, người nọ vừa nhìn đã thấy là lãnh đạo." Hạng Tây tựa lưng vào ghế ngồi, dùng đầu gối chống lên cái ngăn kéo nhỏ phía trước: "Có thể có tiếng nói chung gì chứ."

"Cả hai người đều không chú ý* gì hết." Trình Bác Diễn nói, nghĩ lại lại chậc một tiếng: "Hắn so với cậu còn không chú ý hơn."

(*)Chú ý trong chú ý vệ sinh, etc.

"Em rất chú ý mà..." Hạng Tây cũng chậc một tiếng: "Em hiện tại là người đều dùng dịch tiêu độc rửa tay đó, người nọ không để ý đến mức nào chứ? Em thấy hắn rất lưu loát, ăn mặc cũng tốt, râu cũng cạo đến sạch sẽ như vậy."

Hạng Tây đối với việc Đại Sư giảng giải vệ sinh Trình Bác Diễn đấu tranh cùng các loại không chú ý rất có hứng thú, làm một tên mắc bệnh sạch sẽ lại không chịu nhận là mắc bệnh sạch sẽ, lớn được đến như vậy thật không dễ dàng, nếu mà để ở Triệu Gia Diêu, anh như vậy phỏng chừng đã sớm tự sát thoát khỏi thế giới dơ bẩn này rồi.

"Ừ, tôi ngay từ đầu cũng không cảm nhận được, nếu không cũng không thể có quan hệ tốt với hắn như vậy... hắn thuê phòng ở kế bên trường học, tôi đi ngang qua rồi đi lên nhìn thoáng qua mới biết." Trình Bác Diễn nhíu mày: "Thật sự là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài."

"Rất bẩn sao?" Hạng Tây có chút không thể tưởng tượng.

"Ăn cơm không dùng bát, đều là ăn nhanh, hộp đựng thức ăn nhanh cũng không ném, chất đống trong nhà đều có mùi." Trình Bác Diễn cau mày nói: "Trên tường đều là mấy đường màu đen, đều từ ngón tay vẽ ra."

"Cái sở thích đam mê gì vậy? Vẽ đường trên tường sao?" Hạng Tây đối với việc không ném hộp đựng thức ăn ngược lại là không có cảm giác gì, trong Đại Oa nuôi rất nhiều gà, có đôi khi gà vào phòng ỉa một đống, Bình thúc vẫn có thể bình tĩnh uống trà trong khi nhìn mấy đống đó, vẫn chờ cho đến khi cậu trở về rồi quét đi, mùi cũng rất không có thiên lý.

"Buổi tối đi WC không bật đèn, liền dùng ngón tay vạch trên tường đi tới, định vị." Trình Bác Diễn nói.

"Vậy mà có thể vẽ ra đường (đen) sao? Nhúng mực hả?" Hạng Tây ngẩn người.

"Nhúng mực cái gì chứ, tự có đó, đại khái là do không rửa tay kỹ." Trình Bác Diễn nói: "Tôi vừa nghĩ đến tay hắn kia còn sờ qua mặt của tôi liền..."

Hạng Tây nhìn tay mình, lấy ngón tay dùng sức chà lên cửa xe màu trắng của Trình Bác Diễn một chút, không có đường đen, cậu nhẹ nhàng thở ra, tiếp lại sửng sốt: "Sờ mặt anh?"

Trình Bác Diễn không nói gì, một lát sau mới thanh thanh cổ họng: "...Ừm."

"Hắn sờ mặt anh sao?" Hạng Tây đột nhiên cảm thấy chính mình nghĩ tới cái gì, trừng Trình Bác Diễn.

"Làm sao hửm?" Trình Bác Diễn nhìn cậu một cái.

"Không...không làm sao cả." Hạng Tây có chút xấu hổ quay đầu đi: "Em chỉ thuận tiện hỏi thôi."

Trình Bác Diễn cười cười không nói gì.

Hạng Tây không biết anh cười vậy là có ý gì, cũng không có hứng thú nói chuyện khác, ôm một túi sách nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhìn ngoài cửa sổ thường thường lóe qua mấy cái quán ăn, Hạng Tây cảm thấy bụng mình thật đói, vừa đói liền muốn ăn gì đó, cậu gõ gõ cửa kính xe: "Hay ăn mì đi, mì cắt sợi?"

"Được." Trình Bác Diễn nói.

Tiếp theo Hạng Tây không tìm được chuyện gì để nói, chỉ có thể tiếp tục dựa vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu lại nhịn không được vẫn là phỏng đoán quan hệ giữa Lưu Giang và Trình Bác Diễn.

Sờ mặt?

Người bình thường sẽ rất ít sờ mặt nhau nhỉ, cậu cũng không khi nào sợ mặt người khác, lúc còn nhỏ rất hay bị người sờ mặt, rất nhiều người thích trêu mấy đứa nhỏ... nhưng Trình Bác Diễn cũng không phải trẻ em.

Hạng Tây liếc nhìn Trình Bác Diễn, cái kia... nếu là vậy, hai người họ cũng thực sự giống như có gì đó, ít nhất thì nhìn như là cùng một loại người.

"Nghĩ đến đâu vậy?" Trình Bác Diễn đột nhiên hỏi một câu.

"A?" Hạng Tây hoảng sợ, xem nữa cho là mình nghĩ đến mê mẩn mà nói ra cái gì rồi.

"Không phức tạp như cậu nghĩ đâu." Trình Bác Diễn cười cười: "Tôi lúc chưa thấy phòng ở của hắn thì rất thích hắn."

"...A, à." Hạng Tây nhanh chóng gật đầu, nghĩ nghĩ lại quay đầu, không nhịn được lại tiếp một câu: "Vậy...hắn thì sao?"

"Cũng giống (thích) tôi thôi." Trình Bác Diễn nói, phía trước có đèn đỏ, anh dừng xe lại, quay đầu nhìn Hạng Tây: "Chính là giai đoạn muốn bắt đầu mà còn chưa bắt đầu."

"À--" Hạng Tây kéo dài thanh âm, một bộ biểu tình "là như vậy ha", thật ra trong lòng căn bản không biết cái giai đoạn muốn bắt đầu mà còn chưa bắt đầu kia là cái giai đoạn gì.

"Không hiểu thì đừng giả vờ hiểu." Trình Bác Diễn nói.

"Bị nhìn ra sao?" Hạng Tây vui vẻ, có chút ngượng ngùng gãi đầu: "Em chưa trãi qua mà...Vậy anh là bởi vì vậy mà không bắt đầu với hắn sao?"

"Ừ." Trình Bác Diễn cười cười.

"Vậy anh sau này...có nữa không?" Hạng Tây nghĩ nghĩ: "Em cảm thấy với bệnh trạng này của anh, có thể sẽ có điểm khó khăn, có khi lúc người khác ăn cơm (nhai) ra tiếng, anh liền không bắt đầu với người ta."

"Cũng không nhất định, trước đây không hiểu lắm, khi gặp được đồng loại liền mới tới gần, không tính là thật thích." Trình Bác Diễn nói xong, dừng một chút, đột nhiên dựa vào lưng ghế bắt đầu cười, cười nửa ngày cũng chưa dừng lại.

Hạng Tây bị anh cười đến không hiểu ra làm sao, sửng sốt một hồi lâu mới đột nhiên phản ứng lại, Trình Bác Diễn trước đây có nói cậu ăn cơm ồn ào.

"Aizz!" Hạng Tây hô lên: "Em không phải là ý kia!"

"Ai da cái giọng này của cậu..." Trình Bác Diễn lúc khởi động xe bị cậu gào đến xuýt nữa là tắt máy, cười nói: "Tôi nói cậu sao?"

"Vậy anh cười cái rắm ấy!" Hạng Tây vỗ tay lên cửa kính xe, lại nghĩ đến trước đây chính mình còn từng hỏi Trình Bác Diễn vì sao lại giúp mình như vậy... nhất thời cảm thấy rất ngượng ngùng.

"Tôi chỉ cười một lát, tùy tiện cười vậy thôi." Trình Bác Diễn vẫn đang cười.

"Anh có được rồi chưa!" Hạng Tây trừng anh.

"Hửm?" Trình Bác Diễn nhìn cậu một cái, lại cười tiếp: "Không được rồi..."

"Anh có xong chưa!" Hạng Tây lại hô một tiếng, ngẫm lại lại giành mở miệng trước Trình Bác Diễn, nói một câu: "Chưa xong, em thay anh nói luôn vậy."

Hạng Tây rất lâu rồi chưa ăn mì cắt sợi, Trình Bác Diễn lái xe trên đường vòng vài vòng không dễ dàng mới tìm được một tiệm, vốn Trình Bác Diễn cảm thấy tiệm này có chút không đủ sạch sẽ, nhưng vừa lúc ven đường có chỗ đỗ xe, vì thế vẫn quyết định là ăn ở tiệm này.

"Có chỗ đỗ xe, có được thiên hạ nha." Hạng Tây ôm túi sách to xuống xe.

"Cái này để trên xe đi." Trình Bác Diễn nói: "Không ai trộm mấy quyển sách truyện ghép vần của cậu đâu."

"Em quên." Hạng Tây đem gói to đặt về trên xe: "Ai nói không ai trộm, em đây chính là một bộ sách truyện tiếng Anh đó, người bình thường xem không hiểu đâu."

Sinh ý tiệm mì không tệ, bên quầy có không ít người đang đợi, lúc Trình Bác Diễn trả tiền Hạng Tây đã tìm được một chỗ ngồi kế bên quầy.

Trình Bác Diễn đưa tiền xong ngồi xuống đối diện với cậu, cậu hỏi một câu: "Thêm thịt bò cho em không?"

"Thêm rồi." Trình Bác Diễn nói.

"Đói chết em." Hạng Tây ấn ấn bụng: "Anh có bỏ thêm không?"

"Bỏ thêm rau xanh." Trình Bác Diễn cười cười.

"Anh tuổi hổ gì vậy chứ." Hạng Tây thở dài: "Thằn lằn* gì đều ăn thịt mà."

(*)Chú thích cuối chương.

Trình Bác Diễn nở nụ cười, vỗ vỗ vai cậu: "Tôi đã qua giai đoạn cơ thể cần ăn thịt rồi, cậu ăn nhiều một chút đi, cậu không phải gà chó chuột tùy tiện chọn tuổi sao, vẫn còn rất nhỏ."

"Cũng đúng." Hạng Tây gật gật đầu.

"Sinh nhật là ngày nào cũng không biết sao?" Trình Bác Diễn hỏi cậu.

"Không biết, lại nói ai mà biết cái linh tinh này chứ, Bình thúc cũng không nói tỉ mỉ với em." Hạng Tây nói đến chuyện này có chút buồn bực, cúi đầu, thanh âm rất nhỏ nói: "Ngày sinh trên chứng minh thư đều là em để người làm giúp lấy luôn ngày đó."

"Vậy tự mình chọn cầm tinh con gì?" Trình Bác Diễn nhìn cậu.

"Chó." Hạng Tây gãi đầu: "Em cảm thấy rất giống, còn là loại chó hoang không ai cần."

"Đừng nói như vậy, đừng nói chó hoang hay không chó hoang, chó nào cũng có thể tự thân mà sống." tay Trình Bác Diễn ở trên vai cậu nhẹ nhàng nắn nắn: "Cậu không phải vẫn sống rất... ương ngạnh đó sao, tựa như một cây gai lớn vậy."

"...Vâng, em là cái bông hồng đầy gai." Hạng Tây nhìn anh một cái lại vui vẻ.

"Cậu là bông hồng sao?" Trình Bác Diễn xem xét cậu, cũng cười: "Là ké đầu ngựa* đầy gai thì có."

(*) Tên tiếng Hoa: 鸡了狗子 - cocklebur plant (ảnh cuối chương)

Hai người vui vẻ nửa ngày, đến khi người bên cạnh đều nhìn qua, Trình Bác Diễn mới mạnh mẽ thu lại tươi cười, anh là lần đầu ở nơi công cộng cười đùa khiến người nhìn như vậy.

Hạng Tây không để ý, tiếp tục cười một hồi lâu mới dừng lại.

Ăn mì xong, Trình Bác Diễn lái xe đưa Hạng Tây trở về, dừng xe lại tại ngã tư, anh nhìn đường nhỏ tối như mực thở dài: "Ở đủ ba tháng thì đổi chỗ đi, nơi này nhìn rất giống ổ cướp."

"Đến lúc đó lại tính, thực ra cũng còn được, chính là không có đèn đường thôi, có đèn đường cũng không trụ được vài ngày, nửa đêm có người chơi súng cao su nữa." Hạng Tây cười cười: "Em là từ ổ cướp lớn lên đó, nơi này so với ổ cướp còn cao cấp hơn nhiều."

Trình Bác Diễn nhìn cậu một cái, không nói đề tài này nữa, chỉ chỉ sách: "Về nhà xem đi, ghép vần cậu có hiểu hay không?"

"Không hiểu, nhưng mà em không cần ghép vần, em lại nói rõ một lần nữa đây." Hạng Tây vỗ chân: "Em không phải là một chữ cũng không biết đâu, phối với tranh em liền có thể biết."

"Được rồi, nếu không hiểu gì thì hỏi tôi." Trình Bác Diễn cười cười.

"Chờ xem em tốc thành* đi!" Hạng Tây búng ngón tay kêu vang, đẩy cửa xe ra nhảy xuống: "Em đi nha."

(*) Tốc thành: thành công nhanh chóng - mấy chỗ mình dùng "cấp tốc" nguyên bản là "cấp thành" ấy, nhưng ở đây không đi với "giáo trình" nên mình giữ nguyên.

"Ừ." Trình Bác Diễn gật đầu: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon!" Hạng Tây đóng cửa xe, mang theo túi to vỗ trên đầu xe anh hai cái, chạy vào trong đường nhỏ tối đen.

Bộ sách "tôi cùng mẹ đi siêu thị" rất tốt, Hạng Tây trở về phòng liền ngồi trên giường lật xem một lát, có rất nhiều tên thương phẩm, vật dụng hằng ngày, đồ ăn vặt, đồ ăn, cứ một hình cùng một từ được gắn vào.

Nhưng mà Hạng Tây xem không được hai mươi phút đã có chút phiền, còn bắt đầu thấy mệt rã rời. (đọc truyện xuyên đêm chứ đọc sách 30' :<)

Cậu khép sách lại, nhảy xuống giường đi tắm một cái, thời điểm đi ra tình thần cũng phấn chấn, vì vậy lại lấy sách qua, chưa xem được mấy lần, vừa thử viết lên vở một chữ bánh quy, lại thấy mệt rã rời.

Cậu nằm xuống giường, Trình Bác Diễn thật đúng là rất hiểu cậu, cái này nếu đổi lại thành từ điển, phỏng chừng một tờ cũng không chịu nỗi đã trực tiếp đi ngủ luôn rồi.

Thật bội phục Trình Bác Diễn ngồi xem sách vừa xem chính là có khả năng đến hai ba giờ.

Cứ dừng rồi lại xem như vậy, rồi lại ép buộc cong cong vẹo vẹo viết vài chữ hết hai giờ, Hạng Tây thật sự là không chịu nổi nữa, nằm trên giường còn muốn một lát lại dậy xem thêm hai trang, nhưng lúc mở mắt thì trời đã sáng rồi.

Nhưng tuy nói ngày hôm qua học tập rất không có hiệu suất, cũng vẫn khá hơn so với một chút cũng không học, lúc đi làm Hạng Tây nhìn nhìn trên kệ hàng, nhận ra vài chữ mà tối qua đã thấy, nhất thời cảm thấy chính mình đang tiến một bước lớn về người làm công tác văn hóa.

Phương Dần* nghe nói cậu bắt đầu làm việc tại siêu thị thì rất bất ngờ, sau khi chúc mừng cậu xong thì đã lái xe đến từ sớm, còn vào siêu thị dạo hai vòng, mua một chút đồ ăn.

(*)Nguyên văn: 方彦 - Phương Ngạn, chắc tác giả sai chính tả, mà không hiểu sao cả chương đều vậy, chưa biết mấy chương sau thế nào.

"Anh đừng chụp tên siêu thị đó." Hạng Tây tại thời điểm gã chọn này kia nhỏ giọng nói: "Không tốt đâu."

"Ừ, không chụp, cậu yên tâm, tôi ngay cả cửa cũng không chụp, chủ thể là cậu." Phương Dần nói: "Tôi chỉ chụp cậu, làm việc ở đây thuận lợi không?"

"Lục lục đại thuận." Hạng Tây nói, xoay người tránh qua bên cạnh: "Mua xong thì mau đi."

Giữa trưa cơm nước xong, Tống Nhất gọi cậu vào văn phòng.

Thời điểm Hạng Tây đi vào rất khẩn trương, sợ là Tống Nhất đã phát hiện Phương Dần, muốn tìm cậu khó dễ.

"Cảm thấy thế nào?" Tống Nhất ngồi phía sau bàn công tác, cầm một cây bút trong tay, trước mặt còn để một tờ giấy.

"Rất tốt, em cũng đang chầm chậm quen với công việc rồi." Hạng Tây nói.

"Ừ, cậu rất thông minh, mấy này học không khó." Tống Nhất nhẹ nhàng gõ bút lên giấy hai cái: "Nơi này có cái đơn cậu điền vào đi..."

"Điền đơn?" Hạng Tây sửng sốt.

"Là để lưu trữ." Tống Nhất cười cười: "Cậu nói là được, tôi viết."

"À." Hạng Tây nhẹ nhàng thở ra.

Đơn này chính là đơn đang ký nhận chức, tên tuổi, địa chỉ, điện thoại này kia, chuyện này bình thường khẳng định không cần Tống Nhất tự mình làm, đoán là y sợ cậu khó điền vào được.

Hạng Tây trả lời tất cả những gì Tống Nhất hỏi, nhưng câu hỏi cuối cùng lại làm cậu không thể lên tiếng.

"Số thể ngân hàng? Lúc phát tiền lương trực tiếp chuyển qua đó." Tống Nhất nói.

Hạng Tây im lặng một hồi lâu mới nhẹ giọng nói: "Em không có thẻ."

"Không sao." Tống Nhất nhìn cậu một cái: "Đi làm một cái đi."

"Em... không làm thẻ được." Hạng Tây trả lời rất khó khăn, không biết nên giải thích như thế nào.

"Hử?" Tống Nhất tựa hồ ngẩn người, nhưng rất nhanh lại cúi đầu viết trên giấy: "Vậy tiền lương phát tiền mặt cho cậu vậy, không có việc gì."

"Cảm ơn Tống ca." Hạng Tây nói.

Thời điểm ra khỏi văn phòng Hạng Tây có chút uể oải.

Hai ngày nay Trình Bác Diễn trực ban, cơm nước xong thì ở phòng của hộ sĩ nghe các cô nói chuyên một lát liền về văn phòng, đang muốn thừa dịp hiện tại hôm nay không có chuyện gì đem mấy cái lịch nhập viện viết một chút, thì di động đặt trên bàn vang lên.

Anh lấy di động qua, nghĩ có thể là Hạng Tây gọi đến báo lại thành quả xem sách, nhưng trên màn hình là dãy số của Tống Nhất.

"Hối cơm sao?" Trình Bác Diễn tiếp điện thoại, cười hỏi. (đợt anh Diễn nói mời cơm á)

"Tôi hối thì có thể ăn trước sao?" Tống Nhất nở nụ cười: "Có bận không? Có chuyện nói với cậu."

"Tàm tạm, nói đi." Trình Bác Diễn nói.

"Hạng Tây cái kia, cậu hiểu tình huống của cậu ta sao? Tôi là nói bối cảnh đồ ấy." Tống Nhất hỏi.

"Hiểu rõ đi." Trình Bác Diễn lấy ly trên bàn qua uống một ngụm nước: "Làm sao vậy?"

"Cậu ta cả chứng minh thư cũng không có phải không?" Tống Nhất cũng không vòng vo trực tiếp hỏi.

"...Không có." Trình Bác Diễn dừng một chút: "Đi làm có ảnh hưởng sao?"

"Tôi nơi này đương nhiên là không ảnh hưởng." Tống Nhất ngừng một lát, thanh âm chậm lại: "Bác Diễn, cậu có phải là có ý nghĩ gì với đứa nhỏ này không?"

"Làm sao?" Trình Bác Diễn buông ly xuống.

"Không làm sao cả, chỉ cảm thấy cậu sẽ tự tìm phiền toái." Tống Nhất nói: "Không học hành, không chứng minh thư, này đều không nói, cậu ta có phải còn chọc qua chuyện gì rồi không?"

"Nói đi làm sao?" Trình Bác Diễn nhíu nhíu mày, chuyện của Hạng Tây anh tính toán thời điểm ăn cơm lại cùng Tống Nhất trò chuyện, hiện tại Tống Nhất vừa hỏi như vậy, phản ừng đầu tiên của anh là có phiền toái tìm đến siêu thị rồi?

"Một tên không biết là phóng viên hay là gì, đợi bên ngoài siêu thị một buổi sáng, còn vào trong siêu thị." Tống Nhất nói: "Tôi thấy hắn cùng Hạng Tây nói chuyện, cậu biết chuyện của người này không?"

- HẾT CHƯƠNG 35 -

_______________________________

(*) Thằn lằn:

Nguyên văn: 蟹了虎子 (xie le hu zi): Bò cạp hổ tử, kiểu chơi chữ ấy vì trong cụm có từ "hổ". Nhưng mình tra gg thì không ra con gì cả chỉ có: 歇了虎子 (xie le hu zi): theo phương ngữ Bắc Kinh là con Hemidactylus turcicus là một loại thằn lằn. Nên mình nghĩ tác giả gõ nhầm vì có phiên âm giống nhau ấy.Đôi Đũa Lệch - Chương 35(*) Ké đầu ngựa:

Đôi Đũa Lệch - Chương 35