Hai người họ có chuyến hưởng tuần trăng mật ở Hawaii .
Du Thừa Ân vẫn thon gọn trong bộ đồ tắm màu hồng phấn .
Vòng nào ra vòng nấy , chỗ nào cần to cũng to , chỗ nào cần nhỏ cũng nhỏ .
Cô gái trẻ vui vẻ chạy ở trên cát liền bị người đàn ông giữ lại :“Đừng ra đó, chơi ở khách sạn thôi”
Anh không muốn ai nhìn hết , chỉ mình anh có thể thôi.
Du Thừa Ân bĩu môi nói :“Được rồi được rồi”
Cô ngồi đung đưa chân dưới bể tắm trong khách sạn sang trọng và đẹp vô cùng, một căn ở đây đã có giá rất đắt đỏ vậy mà Hàn Thiên Viễn cũng đã bao trọn ở đây , xung quanh không một bóng người .
Thế nhưng thực ra bản thân Du Thừa Ân cũng không thích quá náo nhiệt , đông người xung quanh mọi hành động đều cảm thấy không tự nhiên , cảm giác giống như luôn có người nào đó nhìn mình nhất cử nhất động.
Anh tiến đến từ đằng sau đẩy cô xuống dưới nước , Du Thừa Ân chìm xuống sau đó trỗi lên mặt nước đưa tay vuốt hết nước trên mặt nhìn vào Hàn Thiên Viễn :“Anhh…”
Hàn Thiên Viễn cũng nhảy xuống ôm lấy cô ép vào sát bờ hôn lên.
Bàn tay nhẹ nhàng tháo hai sợi dây mảnh được cột nơ ở bên hông ra , sau đó nội y bắt đầu lênh đênh trên mặt nước.
Đầu ngực của cô bị anh đùa nghịch đến ửng đỏ sau đó cô cảm nhận ở bên dưới có vật gì đó to lớn tiến vào.
Nước trong mặt hồ cứ lay động tạo thành những con sóng nhẹ nhàng theo nhịp của hai con người đang miệt mài vận động dưới hồ.
Anh nói :“Em mặc như vậy mà anh không làm gì thì em phải xem lại chồng em”
Du Thừa Ân cắn vào vai anh :“Nhưng không phải ở đây , lỡ có ai nhìn thấy…”
“Không thể” Hàn Thiên Viễn nhàn nhã trả lời sau đó nói tiếp .
“Nếu thật sự có thì người đó cũng không sống nổi đến khi ra khỏi khách sạn đâu”
Du Thừa Ân đánh anh :“Đồ độc ác”
Hàn Thiên Viễn dùng hai bàn tay to lớn bóp lấy vòng ba của cô khiêu khích nói :“Còn hơn thế nữa”
Ngày thứ hai anh đưa cô đến công viên núi lửa , cô gái phấn khích nhìn núi lửa phun trào , khói dày đặc bốc lên bị lửa nhuốm thành màu hồng kì diệu vô cùng.
Hàn Thiên Viễn cực kì cưng chiều , giúp cô chụp ảnh , nếu cô chạy nhảy lâu sẽ đưa nước tận miệng hay dùng khăn lau mồ hôi.
Sau đó Du Thừa Ân lại cùng anh đến vườn quốc gia Haleakala để bắt đầu hành trình chinh phục những con đường mòn.
Hành lý được Hàn Thiên Viễn mang hết trên người , Du Thừa Ân chỉ còn lại một chiếc balo nho nhỏ trên người .
Ban đêm bọn họ dựng lều trại để ngủ , anh còn nói :“Làm chuyện đó ở đây vô cùng thoải mái và tự nhiên”
Du Thừa Ân còn nghĩ tại sao anh nói ra những chuyện như thế mà không đỏ mặt.
Lúc quay về , Du Thừa Ân đạp trúng chỗ đất sạt , liền bị trật chân .
Khuôn mặt luôn điềm tĩnh đã nhíu chặt hàng lông mày lại. Anh lo lắng đỡ cô ngồi lên vách đá sau đó quỳ một chân xuống giúp cô xem bàn chân đã sưng tấy lên đến đỏ ửng.
Anh vứt hành lý lại sau đó xoay lưng về phía cô ngồi xuống nói :“Lên đây đi”
“Chúng ta ngồi nghỉ một chút rồi để em tự đi , sao có thể vứt hành lý ở lại như thế…” Du Thừa Ân vội vã từ chối ý kiến này của anh.
Hàn Thiên Viễn ngắt lời :“Nghe anh”
Cô thở dài vẫy tay với đống hành lý sau đó leo lên lưng anh , người đàn ông bước đi vững vàng cũng chẳng thấy một giọt mồ hôi , cô vui vẻ ôm lấy cổ anh tựa đầu lên vai yên bình nằm ngủ.
Lúc tỉnh dậy cũng đã nằm trong vòng tay anh ngủ ngon lành trong khách sạn .