Chương 75: Ngoại truyện (8)

Du Thừa Ân mang thai cực kì khỏe , không bị ốm nghén , Hàn Thiên Viễn mua gì cũng có thể đưa vào miệng.

Anh còn trêu đùa cô đứa bé thật giống mẹ.

Du Thừa Ân bắt đầu tập những bài yoga nhẹ nhàng , hay sẽ đi dạo dạo trong vườn rau , bác sĩ nói mang thai không nên ngồi mãi một chỗ.

Nhưng anh lại không nỡ để cô chống lưng đi đi lại lại như vậy , cực khổ vô cùng.

Anh còn nói nếu em không muốn thì một đứa là đủ rồi.

Hôm nay Hàn Thiên Viễn đến công ty , còn ở lại tăng ca. Anh đã dặn dò nếu anh về muộn thì phải đi ngủ trước , nhưng Du Thừa Ân chẳng bao giờ nghe.

Cô luôn thức chờ anh ấy về do dù là muộn như thế nào.

Hàn Thiên Viễn vừa dự tiệc xã giao đến hơn 11 giờ khuya mới trở về , anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng , sợ nếu cô ngủ rồi sẽ làm cô thức giấc.

Vậy mà vừa mở liền nghe tiếng nói nhỏ nhẹ của vợ mình vang lên .

Giọng cô gái ôn tồn nói :"Ba đi làm để kiếm tiền nuôi hai mẹ con ăn đến phá gia đó. Bảo bối mẹ yêu con , ba cũng yêu con , yêu mẹ nữa , gia đình chúng ta sẽ thật hạnh phúc.

Ba con lúc nào cũng thương yêu , cưng chiều mẹ , bảo bối sau này cũng thế nhé?"

Du Thừa Ân tự nói tự bật cười , đúng là người trẻ tuổi làm mẹ.

“Ba đã làm mẹ buồn suốt năm năm, nhưng đổi lại anh ấy đã cho mẹ hạnh phúc của cả đời , và hạnh phúc cuối cùng anh ấy tặng cho mẹ là con”

Du Thừa Ân nói với cái thai cũng như nói với chính bản thân mình.

Hàn Thiên Viễn nhẹ nhàng tiến lại ôm lấy cô từ phía sau , hương sữa tắm dịu nhẹ làm mọi mệt mỏi của lúc nãy tan đi hết.

Anh ôn nhu nói :“Sao còn chưa ngủ”

Du Thừa Ân xoay người ôm anh , trong căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng quần áo cọ vào nhau phát ra tiếng sột soạt , lại có tiếng nói nhõng nhẽo của Du Thừa Ân :“Không có anh em không ngủ được”

Nói rồi cô giúp anh tháo cà vạt , cởi từng hàng cúc áo , nói :“Anh muốn tắm không?”

Hàn Thiên Viễn nắm lấy bàn tay đang lưu loát gỡ cúc áo cho mình :“Ừm , tắm với em”

Cô dựa vào người anh :“Em đang mang thai đấy”

Hàn Thiên Viễn phát ra tiếng cười :“Chỉ là tắm thôi liên quan gì đến mang thai đâu?”

Mấy chục phút trôi qua , Hàn Thiên Viễn bế cô từ phòng tắm trở ra , đặt nhẹ nhàng lên giường , sau đó bản thân cũng chui vào trong chăn .

Thấy Hàn Thiên Viễn nằm xa như vậy , cô buồn bực hỏi :“Anh sao thế?”

“Anh sợ lúc ngủ sẽ đụng trúng con”

Du Thừa Ân chủ động xích lại :“Anh yên tâm đi , anh ngủ ngoan lắm , chẳng cựa quậy gì cả”

Bụng Du Thừa Ân đã bắt đầu to lên , cô phải chuyển qua mang những bộ đầm rộng rãi.

Nhận được điện thoại của Vương Mạo , cô đang ngồi trên bàn ăn chờ Hàn Thiên Viễn bê thức ăn ra liền nhấn nút nghe , còn mở loa ngoài , bên kia truyền đến tiếng nói lanh lảu :“Chị dâu , cùng bọn em đi ăn lẩu , quán tứ xuyên ở đây…”

“Không được” Giọng Hàn Thiên Viễn băng lãnh cất lên làm Vương Mạo im bặt.

“Em đang mang thai , không được ăn cay”

Bỗng dưng nhắc đến đồ Tứ Xuyên cô lại thấy thèm , cô nói lại với Vương Mạo :“Chờ chị chút” sau đó cúp máy.

Du Thừa Ân ánh mắt long lanh nhìn anh , Hàn Thiên Viễn vẫn chắc như đinh đóng cột không hề giao động.

Biết không được , cô nói :“Mang đồ ăn này đến nhà hàng, em chỉ đến ăn chung với mọi người cho vui thôi được hay không? Em hứa” cô còn đưa hai ngón tay lên trời để cam kết cho lời hứa của mình.

Hàn Thiên Viễn day day trán lấy xe đưa cô đến , nhà hàng đó chính là hộp đêm cũ của Hải Đường , sau khi nhà hàng được mở lên , bọn họ thường xuyên lui đến , cảm giác vẫn như ngày nào.

Sau khi thấy Du Thừa Ân và Hàn Thiên Viễn đến, Vương Mạo chạy lại :“Aiz biết ngay là sẽ đến , vào đi vào đi”

Hàn Thiên Viễn đặt làn đồ ăn xuống bàn , tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn theo.

Cái gì vậy?

Du Thừa Ân buồn bã nói :“Mọi người ăn đi , em ăn phần của em”

Tất cả bật cười , lại nghe Lục Thăng nói :“Thiên Viễn nhà ta thật chu đáo”

Hàn Thiên Viễn trừng mắt một cái , Lục Thăng liền im bặt còn Tô Lam thì ánh mắt sáng lên vô cùng ngưỡng mộ :“Mình cũng mang thai mà sao Vương Mạo , anh ấy còn cố lôi mình đi , huhu Vương Mạo anh được phần nào bằng người ta không?”

Vương Mạo cười hì hì :“Ăn một chút cũng chẳng chết được , thấy em thèm , anh là chiều em mà”

Du Thừa Ân hay tất cả đều trố mắt nhìn qua Tô Lam đồng thanh nói :“Cậu/Em có thai?”

Tô Lam xoa xoa bụng nhỏ cười phì :“Phải đấy”

Sau đó lại buồn bực nhìn Vương Mạo :“Tại sao lại là của Vương Mạo chứ”

Vương Mạo ôm lấy Tô Lam :“Ây ây , là em chủ động leo lên người anh mà”

“Anh bớt nói mấy chuyện đỏ mặt ra ngoài đi” Tô Lam nhéo tai Vương Mạo.

Du Thừa Ân phì cười , bàn tay lại bị ai đó nắm lấy :“Em cũng thích anh giống cậu ấy”

Cậu ấy ở đây là Vương Mạo.

Cô cứ nghĩ đến cảnh Hàn Thiên Viễn bị cô xách tai , bắt đầu la lối thì lắc đầu thật mạnh :“Không , em thích anh của bây giờ , tuyệt đối không được giống cậu ấy”

Du Thừa Ân kích động nói khá to , Vương Mạo đã nghe được quay sang liếc Du Thừa Ân :“Này, giống tôi thì sao?”

Tô Lam đá anh một cái :“Ai cho anh nói giọng đó với cô ấy”

Vương Mạo chắp tay :“Được rồi Được rồi”

Lẩu được mang lên , mùi thơm bắt đầu tản ra khắp phòng , nhưng Du Thừa Ân cảm nhận giống như nó bay hết vào trong khí quản của cô.

Cô sắp chảy cả nước dãi rồi.

Thấy Du Thừa Ân thèm thuồng như vậy , Vương Mạo trả thù , anh ấy gắp một miếng sách bò đong đưa trước mặt Du Thừa Ân nói :“Chị dâu , mời chị dùng bữa”

Sau đó vui vẻ đưa vào miệng mình nhai một cách phấn khởi.

Du Thừa Ân nắm thìa nghiêng đầu nhìn Hàn Thiên Viễn đưa đồ ăn vào miệng.

Cô nảy ra ý nhoài người qua hôn anh cho đến khi miếng ăn từ trong miệng anh bị cô cướp mất.

Cô gái vui vẻ nhai một cách phấn khởi , mọi người ho khụ khụ sau đó cúi đầu ăn không dám ngẩng lên.

Hừ , biết ngay là cô gái này chẳng bao giờ nghe lời.