CHƯƠNG 19: LỜI GẠ GẪM CỦA TRIỆU THIÊN

Cả đêm Thích Hảo không ngủ, cô chỉ ngồi bên cửa sổ chờ đợi đến sáng. Thật may là sau vụ cháy, Nguyễn Phong Dụng không hề bắt bẻ cô quá lâu mà lập tức quay trở lại phòng làm việc, hoàn thành nốt phần công việc của mình.

Cứ thế, Thích Hảo tiếp tục trải qua một đêm an toàn.

Có thể Nguyễn Phong Dụng đã đoán được người phóng hỏa là cô, nhưng không có chứng cứ thì hắn không thể buộc tội cô được! Song, cô không cho rằng hắn sẽ để yên như thế…

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên thì hắn liền rời khỏi phòng làm việc. Mới sáng sớm mà trời có vẻ trong xanh, không khí bình yên khiến cho lòng người thanh thản.

Thích Hảo gục đầu bên cửa sổ đón nắng, ánh nắng ấm áp như đang xoa dịu những vết thương cơ thể cùng với vết thương nội tâm sâu sắc. Thi thoảng, cô sẽ phát ra tiếng thở dài khe khẽ, vì một ngày mới lại đến, và phải chăng số phận khắc khổ này sẽ kéo dài?

“Cạch!”

Sau lưng vang lên tiếng mở cửa, Nguyễn Phong Dụng đi vào nhưng không nói lấy một lời. Hắn tiến thẳng vào phòng tắm, qua một lát, tiếng nước xối xả chảy ra.

Lúc tắm xong, hắn mới bảo cô: “Chọn một bộ đồ kín đáo rồi sửa soạn đi.”

Đã đến lúc đi gặp Triệu Thiên rồi.

Thích Hảo nhướng mày, lần này hắn không chọn đồ cho cô nữa sao? Đổi gu rồi, không thích hở hang, táo bạo nữa?

Chủ yếu khó hiểu ở cái yêu cầu phải mặc kín đáo của hắn, nhưng Thích Hảo cũng chỉ giữ trong lòng, chậm rãi mở tủ đồ ra. Bên trong treo đầy quần áo, có tất cả các thể loại, hơn nữa đều là hàng hiệu đắt tiền. Suốt hai năm, Nguyễn Phong Dụng gần như không để cô thiếu thốn về cái mặc bao giờ, nhưng tinh thần thì ngược lại, lúc nào hắn cũng muốn Thích Hảo phải vật vã đến nỗi mỏi mòn, hao sút.

Chọn một chiếc sơ mi trắng cùng với một chiếc quần âu đen, Thích Hảo dừng một hồi, thấy hắn không nói gì thêm thì cô mới bước vào phòng tắm thay đồ. Như vậy đỡ mất công lát nữa cô thay xong, hắn không vừa ý rồi xé đồ hoặc quát mắng cô.

Mấy ngày liên tục thiếu ngủ nên gương mặt cô hằn rõ sự phờ phạc, mắt hơi lờ đờ, cũng may khi đánh son vào thì nhìn tổng quan đã đỡ hơn nhiều. Màu son cô chọn là màu son đỏ quý phái, quyền lực, vẻ như đi ngược lại với những đường nét mềm mại trên khuôn mặt, song lại hợp với ánh mắt rất bén và sáng. Vốn mặt đã có sẵn nét xinh, nay kẻ thêm cặp lông mày ngang, cô không cần làm gì nhiều cũng đã đủ “dùng”. Vả lại, cái cô quan tâm khi xuất hiện trước mặt người khác là sự gọn gàng, đoan trang, chẳng nhất thiết phải diêm dúa, xinh đẹp quá làm gì. Ít nhất là khi bên cạnh Nguyễn Phong Dụng, cô thấy đẹp là vô dụng.

Dường như hôm nay Thích Hảo mới cảm thấy đang sống đúng với bản tính của mình, chỉ cầu đơn giản chứ không cầu cái hoa mỹ, thô tục.

Khoảnh khắc bước ra, Nguyễn Phong Dụng trông thấy cô liền giật mình. Rõ ràng là hắn kinh ngạc, bởi vì hình ảnh của cô bây giờ khác xa với những hình ảnh sεメy phàm tục trong bộ váy ngắn cắt xẻ táo bạo, hay trong những bộ trang phục có màu sắc quá rực rỡ.

Lúc này, Thích Hảo xuất hiện trước mặt hắn với bộ dạng chân chất, đơn thuần nhất. Hắn nhanh chóng thu lại vẻ mặt ấy, bày ra sự lạnh lùng, thúc giục cô mau chọn giày rồi xuống ăn sáng.

Thích Hảo đi đôi giày cao gót đen vào, lúc đi xuống cầu thang, qua chỗ cháy, không khỏi chậm lại vài giây chiêm ngưỡng “tác phẩm” của mình. Nhường này đủ để hắn mất mấy hôm cùng một số tiền không nhỏ sửa chữa.

Chợt đυ.ng mặt Tào Hâm từ trong phòng cô ta đi ra, Thích Hảo thấy phong cách của hai người có điểm gì đó giống nhau.

Tào Hâm mặc một cây vest đen, thể hiện rõ phong cách trưởng thành, mạnh mẽ. Cô ta nhìn cô, có vẻ cũng nhận ra điều đó, thoáng khựng lại mới gật đầu chào.

Tưởng rằng Nguyễn Phong Dụng chỉ dẫn theo mình, nhưng thấy Tào Hâm cũng đi theo sau thì cô mới biết, ra là hôm nay hắn mang hai người phụ nữ duy nhất trong nhà đi.

Thích Hảo chẳng thắc mắc nhiều, chỉ lặng lẽ đi trước họ. Cô nghe Tào Hâm nói rằng cô ta đã gọi thợ tới sửa, đợi chiều nay quay về, thương lượng lại cách thi công với họ là xong.

Cô ta là quản gia trong nhà cho nên Nguyễn Phong Dụng hoàn toàn yên tâm khi giao việc.

Thích Hảo toan ngồi ghế trước thì Nguyễn Phong Dụng sa sầm mặt nói: “Chỗ của cô ở đằng sau.”

Rồi, hắn trầm giọng buông lời cảnh cáo: “Người mà cô cần gặp hôm nay chính là Triệu Thiên, cái người cô từng mời rượu, để tôi ra tay đánh hắn. Tốt nhất là cô nên an phận một chút, đừng để xảy ra chuyện chướng mắt như lần trước nữa! Bằng không, không chỉ hắn, tôi sẽ xử trí cả cô!”

Thích Hảo nhíu mày trầm tư, rốt cuộc thì hắn gặp Triệu Thiên để làm gì mà cần tới hai người phụ nữ đi cùng?



Tài xế đưa ba người đến khách sạn Ansaga, một khách sạn chuyên cung cấp dịch vụ song hành theo bản năng nguyên thủy nhất của con người: ăn - ngủ. Ăn xong liền có phòng ốc rộng rãi để ở lại, còn có dịch vụ mát xa, xông hơi dành cho khách VIP từng đến nhiều lần. Tại Thành Châu, Ansaga thực sự nổi tiếng với cách thức hoạt động và cung cách phục vụ riêng biệt, tạo nên thương hiệu vững chãi trong lòng những người thuộc giới thượng lưu.

Ngước nhìn tòa khách sạn bề thế, mỹ lệ, Thích Hảo không khỏi nhếch môi cảm khái. Triệu Thiên chịu chi như vậy sao? Phải biết, một bữa ăn ở Ansaga trung bình tốn khoảng một cho đến vài nghìn đô la, chưa kể tới tiền phòng một đêm còn đắt gấp đôi, gấp ba.

Nơi này đích thị chỉ dành cho người giàu chạy đến hưởng thụ cuộc sống, vào bên trong mới thấy mức độ xa hoa quả thật đã vượt ngoài sức tưởng tượng.

Đi thang máy lên tầng 72, rời khỏi thang máy là một sảnh rộng đã có nhân viên đứng sẵn, vừa thấy khách là liền phục vụ.

“Xin hỏi quý khách đặt bàn nào ạ?”

“Bàn số 9.” Nguyễn Phong Dụng đáp.

“Vâng, mời đi theo tôi.”

Từ xa, hắn đã trông thấy Triệu Thiên ngồi đó với một cô em trẻ trung bên cạnh. Gã bày ra tư thế phách lối, nụ cười chế nhạo nhảy nhót trên môi.

Ánh mắt sáng quắc của Triệu Thiên chợt lia về phía hai người phụ nữ sau lưng Nguyễn Phong Dụng, bỗng chốc gã nảy sinh chút dã tâm.

Thích Hảo lúc này khác với Thích Hảo của hôm ấy, nhưng trong chiếc áo sơ mi trắng, Triệu Thiên vẫn thấy cô thật quyến rũ.

“Nguyễn tổng đến rồi! Hân hạnh! Hân hạnh!”

Nguyễn Phong Dụng ngồi xuống, ra hiệu cho Thích Hảo với Tào Hâm ngồi hai bên. Trái với vẻ niềm nở đâm chọt của Triệu Thiên, khuôn mặt hắn đầy lạnh lẽo, vừa đến liền muốn bàn chuyện chính.

“Về hợp đồng…”

“Khoan đã! Nguyễn tổng, tôi nghĩ chúng ta nên dùng bữa trước. Đồ ăn ở Ansaga rất ngon, anh không biết sao?”

Triệu Thiên ngắt lời Nguyễn Phong Dụng, vẫy tay gọi phục vụ. Sau khi nhân viên tư vấn, gã suy nghĩ giây lát rồi chọn một set trong menu.

Trong khoảng thời gian chờ đợi, không khí yên lặng tới cực điểm.

Triệu Thiên mặt dày, gã không ngại phá vỡ thế cục này. Nhìn Thích Hảo, hàm hồ khen một câu: “Hôm nay phu nhân vẫn xinh đẹp, nóng bỏng như vậy!”

Nghe đến đây là Nguyễn Phong Dụng đã tức sôi máu, hắn nhìn chằm chằm vào người đối diện, tự nhủ phải nhẫn nhịn để đàm phán cho xong.

Thích Hảo coi đó là một lời khen, dù nó có chút khiếm nhã.

Kế đó, Triệu Thiên lại liếc mắt về phía Tào Hâm, diện mạo cô ta cũng không thua kém bất cứ ai, ngay cả cô nàng ngồi cạnh Triệu Thiên cũng có mấy phần không bằng cô ta. Bỗng chốc, gã đàn ông cảm thấy chán chường cô nàng hôm nay mang đến mà càng thấy hứng thú hơn với hai người phụ nữ ngồi bên phía Nguyễn Phong Dụng.

Gã liếʍ môi vẻ thèm thuồng, “Không biết cô đây là?”

Tào Hâm mỉm cười đúng mực, thực chất trong lòng đang ghê tởm gã: “Tôi tên Tào Hâm.”

Sau vài câu nói mở màn, nhưng nhiều hơn là từ phía Triệu Thiên, rượu và món ăn đã được bưng ra. Phục vụ tận tình, chu đáo rót rượu, sau đó từ từ lên món ăn, bắt đầu từ món khai vị.

Mỗi món được bày trên đĩa, vỏn vẹn có một phần nhỏ, song món nào cũng bắt mắt thực khách, chưa kể còn rất đắt tiền. Rượu vang vừa rót ra đã thấy thơm, một mùi hương nồng nàn phảng phất chạm đến khứu giác, ngây ngất, thoang thoảng mùi nho đặc trưng.

Nguyễn Phong Dụng không hề muốn kéo dài cuộc hẹn, nhưng Triệu Thiên này thì lại dây dưa đến cùng, thoái thác không muốn đi vào vấn đề. Uống xong mấy ly, hắn tức giận đập nhẹ bàn, nói: “Đem hợp đồng của anh ra đi, đừng ở đây mất thời gian thêm nữa!”

Triệu Thiên hớp một ngụm rượu, gã nhún vai: “Tôi có nói hôm nay sẽ kí hợp đồng với anh sao? Nguyễn thiếu, tôi chưa nhìn thấy thành ý của anh!”

Không gian dường như ngưng đặc lại, Tào Hâm ghé tai Nguyễn Phong Dụng nói gì đó, hắn chần chừ giây lát rồi đáp lời: “Triệu Thiên, ra điều kiện đi! Anh muốn sao thì mới đồng ý hợp tác lại?”

“Muốn sao à?”

Triệu Thiên chau mày kéo dài giọng nói, gã liếc qua Thích Hảo, trong đầu nhớ ra gì đó, cũng nhớ rõ mục đích của buổi hẹn hôm nay không phải để hợp tác lại với công ty Nguyễn gia Quyết thị. Gã rũ mắt, lúc ngẩng lên thấy ánh mắt khủng bố của Nguyễn Phong Dụng mỗi khi mình nhìn Thích Hảo, tự biết không thể đυ.ng đến cô, gã nhanh chóng chuyển đổi mục tiêu.

“Không biết cô Tào đã có đối tượng chưa, hay là vẫn còn độc thân?”

Trong lòng Tào Hâm chắc nịch, Triệu Thiên đúng là một gã háo sắc, vẻ như gã nhắm đến Thích Hảo, nhưng bởi vì cô là vợ Nguyễn thiếu cho nên gã mới e dè. Bây giờ, cô ta lại trở thành đối tượng gạ gẫm của tên khốn này!