CHƯƠNG 1: VẢY RỒNG TRÊN CƠ THỂ, VẾT TÍCH BỊ ĐÁNH ĐẬP

Thích Hảo uể oải lê bước chân xuống giường sau khi bị Nguyễn Phong Dụng hành hạ tới thừa sống thiếu chết. Trong mắt hắn, cô chỉ là công cụ để hắn trút giận và chơi đùa.

Nguyễn Phong Dụng là kẻ cuồng bạo lực, hắn biếи ŧɦái tới không ngờ. Hắn dùng những chiêu trò mà Thích Hảo cho là đê hèn, bẩn thỉu nhất trên người cô.

Nghĩ lại quãng đời của mình, Thích Hảo thầm cay đắng. Nỗi đau như xé toạc lòng cô ra làm trăm mảnh, gặm nhấm trái tim ngày một héo mòn của cô.

Thích Hảo thấy hận hắn lắm! Nguyễn Phong Dụng là một kẻ cuồng bạo suốt ngày chỉ biết dùng những lời lẽ bén nhọn để hạ nhục cô, giống như làm vậy sẽ khiến hắn trở nên cao quý hơn. Hoặc hắn nghĩ làm vậy, cô sẽ phục tùng hắn chăng?

Không đời nào!

Thích Hảo lấy chồng năm 18 tuổi, gả vào hào môn nhưng bị lạnh nhạt.

Cô thậm chí còn không biết mình đã làm gì sai mà bị đối xử như kẻ ở, thấp kém không cả bằng một con sâu cái kiến, bị Nguyễn Phong Dụng giẫm bẹp dưới chân, đau đớn, tơi tả không thể ngóc đầu.

Bao nhiêu năm qua, rốt cuộc Thích Hảo đang chịu đựng vì cái gì chứ?

Chuyện phải kể lại mười năm trước, Nguyễn Phong Dụng đã cứu cô một mạng. Lúc đó hắn mang nụ cười tỏa nắng, đẹp như thiên sứ, từ cái nhìn đầu tiên đã cho cô thấy rằng hắn ấm áp, lương thiện. Thế nhưng sống trong chăn mới biết chăn có rận, chỉ khi lại gần thì cô mới vỡ mộng, hắn không hơn kém ác quỷ là bao! Coi trời bằng vung, vô pháp vô thiên, không chuyện gì không dám làm!

Nguyễn Phong Dụng cứu cô từ dưới nước lên, khi cô đang bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi, nghĩ rằng đời mình sẽ chính thức chôn vùi tại đây thì hắn đã đến! Hắn cứu cô lên bờ, Thích Hảo vô cùng biết ơn hắn, nhưng bây giờ nghĩ lại, cô thà rằng chết ở đó, chôn vùi ở đó còn hơn sống dở chết dở như lúc này.

Bản thân bị Nguyễn Phong Dụng hành hạ không thương tiếc, cơ thể nhuốm máu, khắp người đầy vết thương.

Mỗi khi tỉnh dậy từ cơn ác mộng, Thích Hảo chỉ có thể tự bôi thuốc cho chính mình. Như bây giờ, cô đang cắn răng nín nhịn, chỉ dám rít khe khẽ, lòng thầm oán hận kẻ gây tội!

Nguyễn Phong Dụng vừa tắm rửa xong, thấy cô bôi thuốc thì liền nhếch lên nụ cười mỉa mai. Kế tiếp, hắn thay quần áo rồi thúc giục cô.

“Mau cái tay lên! Tôi còn phải đi!”

Vừa hành hạ cô xong còn bắt cô phải đi sự kiện cùng với hắn. Người ngoài chắc mù mới không nhìn thấy những vết thương trên cơ thể cô.

Thích Hảo cau mày hỏi: “Tôi có thể không đi không?”

“Đừng hòng mà ở nhà! Cô phải đi!”

Nguyễn Phong Dụng đã nói vậy, Thích Hảo liền buông tay, đứng dậy đi về phía tủ quần áo. Cô chọn một bộ lễ phục kín đáo nhằm che đi những dấu vết đáng xấu hổ này, thế nhưng người đàn ông bỗng nắm tay cô, ném bộ lễ phục kia đi, đưa cho cô một bộ lễ phục khác. Màu đỏ rực như máu, phong cách đương nhiên cũng không thể che được gì.

Thích Hảo nghiến răng, cúi người nhặt lại bộ lễ phục bị hắn vứt rúm ró dưới đất.

“Tôi không mặc, anh định để người khác thấy tôi trong bộ dạng này sao? Anh không thấy nhục à?”

“Tại sao tôi phải thấy nhục? Người nên thấy nhục là cô Thích Hảo à? Mặc bộ lễ phục này vào ngay lập tức, đừng để tôi nhắc lại lần nữa, nếu không cô không biết tôi sẽ làm gì đâu!”

Với dáng vẻ luôn cho mình là đúng, Nguyễn Phong Dụng trầm giọng ra lệnh cho cô phải mặc váy vào. Thích Hảo có thể đoán ra ngay, nếu cô còn phản kháng thì chính anh ta sẽ tự tay mặc cho cô, hơn nữa kết cục có thể tàn bạo hơn gấp nhiều lần!

Nhìn bộ váy không thể che được gì, Thích Hảo hết lần này đến lần khác nuốt xuống cơn tức, cô thái độ, giật lấy nó rồi vào nhà tắm mặc.

Chiếc váy hở vai, hở lưng, mà lưng của Thích Hảo có đẹp đẽ gì. Trước kia nó là mảng ngọc không tì vết, bây giờ nó là vết thương đang tróc vảy, tựa như vảy của con rồng, cứ đỏ lên một cách rợn rùng khiến cho người khác không dám nhìn thẳng.

Người khác trông thấy sẽ nghĩ cô như thế nào chứ?

Thích Hảo chẳng buồn quan tâm nữa, dù sao cách mà cô tồn tại trong thế giới này đã chẳng giống một con người nữa rồi. Cô mặc váy xong thì bèn trang điểm sơ qua, đội lên gương mặt trắng nhợt, ốm yếu một lớp vỏ bọc của người khỏe mạnh. Nhưng dấu tích in hằn trên cơ thể bên dưới đã tố cáo hết thảy: rằng tất cả chỉ là dối trá! Thực chất, nó là vết tích của việc bị đánh đập tàn nhẫn!

Xinh hay xấu thì đối với cô cũng thế thôi!

Nguyễn Phong Dụng lái xe đưa cô rời khỏi nhà, đến nơi tổ chức sự kiện. Hôm nay, hắn cần cô có mặt để đi giao lưu, nhưng hắn lại muốn khoe khoang sự điên cuồng của mình bằng cách này.

Quả nhiên, khi hai người bước xuống xe, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào, đặc biệt là Thích Hảo. Bọn họ chỉ trỏ, bàn tán cô khiến cô thấy mình thật thống khổ.

Nguyễn Phong Dụng thì cười tươi, hắn vô cùng hãnh diện khi có thể chớp mắt mà cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Trong giới, ngoài giới đều biết hắn điên cuồng, biếи ŧɦái, nhưng không ngờ sẽ đến mức này.

Những vết thương trên người Thích Hảo bị hắn coi thành chiến tích đi rêu rao thiên hạ, da mặt hắn đúng là dày!

Một số người có giao tình với hắn vừa cười vừa nói những lời ghê tởm.

“Nguyễn thiếu, tác phẩm này tuyệt đấy!”

“Vảy rồng là thật hay là giả vậy? Anh không định cho chúng tôi bí quyết sao?”

“Oa, thì ra vợ của Nguyễn thiếu trông như vậy! Là một mỹ nhân ha!”

“Rốt cuộc cậu làm cách nào biến cô ấy thành như vậy? Chỉ chúng tôi với nào!”

Tiếng cười nói của đàn ông vang lên rả rích khiến Thích Hảo cảm thấy buồn nôn vô cùng. Bọn chúng nói về thân thể phụ nữ một cách lộ liễu giữa ban ngày ban mặt, xem đó là một thú vui.

Những thằng khốn chó sống không cả bằng súc vật! Ông trời còn chưa đày tụi nó xuống địa ngục đi!

Thích Hảo chỉ muốn an phận cho xong bữa tiệc này để trở về nghỉ ngơi. Cô đã quá mệt mỏi rồi, cô còn không biết mình có thể kiên cường được đến lúc nào.

Công ty của Nguyễn Phong Dụng có một hạng mục mới, người khác vừa xuống là đến lượt hắn ta lên phát biểu. Nhìn gương mặt giả tạo của hắn, Thích Hảo chỉ thấy tức cười. Tài năng trao nhầm người, khiến hắn ta ngày càng cao ngạo và tự tin một cách quái đản.

Nguyễn Phong Dụng lưu loát giới thiệu về hạng mục công ty mình, ánh mắt độc ác đột nhiên liếc nhìn về phía Thích Hảo. Ngay lập tức, cô có dự cảm chẳng lành, lông tơ trên người dựng đứng, không ngừng rùng mình.

Hắn ta thản nhiên đứng trước mặt bao nhiêu người, gọi cô lên sân khấu. Nhìn khuôn mặt hốt hoảng, sợ sệt của cô mà hắn càng thích thú hơn.

Nguyễn Phong Dụng cười điên: “Mời vợ của tôi, Thích phu nhân lên sân khấu!”

Hắn ta gọi cô là Thích phu nhân bởi lẽ cô không xứng đáng với họ Nguyễn, không xứng đáng với danh phận Nguyễn phu nhân, cũng không xứng được gọi vậy.

Thích Hảo chần chừ bước chân, cảm nhận vô số ánh mắt soi mói mình, mặt tái ngắt.

Nguyễn Phong Dụng không kiên nhẫn lặp lại, gần như gằn giọng. Thích Hảo chậm rì rì lên sân khấu, bước chân khó khăn, nặng trịch như đeo đá.

Hắn ta kéo cô khiến cô chao đảo một chặp, nhưng hắn lại cười, xoay người cô như một món hàng.

“Mọi người thấy gì không? Tác phẩm của tôi đẹp chứ? Bất kì ai là đối tác của công ty Nguyễn gia Quyết thị đều sẽ được tôi chào đón! Hoan nghênh! Hoan nghênh!”

Ngón tay hắn bấu vào lưng cô khiến cho vết thương đau nhói, Thích Hảo tím tái mặt mày, đau đến chới với. Cảm thấy một dòng chất lỏng dường như đang chảy ra, cô gắng ra hiệu cho hắn.

Bấy giờ, Nguyễn Phong Dụng mới tạm buông tha cho cô, dìu cô xuống sân khấu. Sau đó, hắn thô bạo kéo cô vào một góc, gắt gỏng.

“Cô nên thấy tự hào vì mình còn có giá trị! Đừng bao giờ chọc tức tôi!”

Thích Hảo không có tâm trí nghe hắn nói, lúc này cô rất đau, bèn nắm lấy tay áo hắn, năn nỉ: “Cho tôi về đi! Tôi đau lắm!”

“Thật vô dụng! Ở lại một lát nữa rồi tôi sẽ cho cô về!”

Thích Hảo phải bám vào tường mới miễn cưỡng đứng vững được, cô cau mày, gắng gượng thốt lên: “Anh không cho tôi về, tôi mà ngất ra đây để xem anh làm thế nào!”

“Cô uy hϊếp tôi?”

“Nguyễn Phong Dụng, anh cứ thử xem!”

Đôi mắt hắn nổi lên lửa giận cuồn cuộn, hắn bóp méo khuôn mặt xinh đẹp của cô, bằng một câu nói trực tiếp sỉ nhục Thích Hảo: “Khóc đi, khóc rồi tôi sẽ cho cô về!”