Mấy tháng trước, có một lần cô bị đau bụng nên anh phải về nhà gấp. Vì anh chạy quá tốc độ nên phanh không kịp, tông phải một người qua đường mà không quan sát cẩn thận. Kết quả, người đó tử vong khi đang trên đường đi cấp cứu.
Vì chuyện này mà đi phải tới lui ở đồn công an, còn phải lo liệu hậu sự cho người đó. Đó là một người thanh niên vô công rỗi việc, suốt ngày rượu chè say sỉn. Lúc khám nghiệm tử thi, trong dạ dày của anh ta toàn rượu.
Nhưng đã liên quan đến mạng người thì phải chịu trách nhiệm hình sự. Đó là qui định của pháp luật.
Hai năm sáu tháng, tưởng chừng rất dài nhưng chớp mắt rồi sẽ qua thôi...
Lúc anh được hai đồng chí công an dẫn đi, tim anh tim đột nhiên nhói một chút. Có một nỗi niềm khiến anh bất an không thể diễn tả bằng lời. Là cô đã xảy ra chuyện gì sao?
....
Cùng lúc đó tại bệnh viện.
"Mau cầm máu, sản phụ bị băng huyết rồi..."
Trúc thều thào. Mái tóc dài của cô vì mồ hôi mà kết dính lại, vài sợi còn dính trên mặt, trông cô tiều tụy vô cùng "Bác sĩ, cứu con tôi..."
Vị bác sĩ cố gắng hết sức "Con cô không sao, chúng tôi cầm máu xong là cô sẽ ổn" Bà còn yêu thương vén mấy sợi tóc ra khỏi gương mặt của cô "Cố gắng lên, con gái cô đang đợi"
Cô gật đầu. Sau dần ngất lịm đi.
Đến khi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau, cô thấy anh Tùng đang ngồi bên cạnh giường bệnh của cô.
"Em tỉnh rồi sao?"
Cô không để ý đến lời của anh, thứ cô quan tâm chỉ có con mình "Con... Con em... " Con cô đâu rồi, con bé có sao không?
"Con em đang ở trong lòng kính, chờ em dậy để cho con bé bú" Anh biết thứ mà người mẹ sau khi sinh quan tâm nhất là đứa con của mình.
Con cô không sao là được rồi, cô cố nặn một nụ cười "Cảm ơn anh"
"Đừng cảm ơn nữa. Anh giúp em không phải vì hai tiếng cảm ơn"
"Em cảm ơn" Vì ngoài tiếng cảm ơn ra thì cô không biết phải nói cái gì nữa. Cô mang ơn anh, quá nhiều.
Tùng lắc đầu bó tay "Được rồi, để anh đi lấy xe lăn đưa em đến thăm con bé"
Rồi anh ra khỏi phòng, cô đột nhiên nghĩ rằng: có phải anh có nợ nần gì với cô từ kiếp trước không. Sao kiếp này lại phải trả nợ cho cô thế này. Anh giúp đỡ cô mọi thứ, hôm cô sinh non cũng phải nhờ anh chở vào bệnh viện.
Anh đã từng nói, nếu em muốn trả ơn anh đã giúp em thì ban bố cho anh một chút tình yêu. Nhưng không, thứ anh cần cô chẳng thể nào cho được.
Cảm giác cô đối với anh là cảm động rất nhiều lần, nhưng chưa từng rung động dù chỉ là một khoảng khắc.
Biết phải làm sao khi người nào đó cứ vô duyên mà chiếm hết trái tim của cô.
Không biết rằng bây giờ người đó đang làm gì, có hạnh phúc bên tình mới không?
Có biết rằng một sinh mạng nhỏ tồn tại đến bây giờ là nhờ vào một nửa dòng máu của người ấy.
Suy nghĩ một hồi, sao cô lại nghĩ đến người đàn ông đó thế này?
....
"Lần sau cô đừng tới thăm tôi nữa"
"Em không tới thăm anh thì để chị Trúc thăm à?"
Mỹ Huyền châm chọc anh một câu, con người này, tự tôn tự trọng cao quá. Cao đến độ cô đơn một mình.
"Cô..." Huy tức nhưng chẳng thể phản biện lại.
Anh cũng chỉ là một đứa mồ côi không nơi nương tựa. Nhưng đến khi gặp Trúc, thì cô là người thân duy nhất của anh. Đến khi anh định cầu hôn người con gái mình yêu nhất thì một phút bất cẩn dẫn đến một tai họa lớn. Anh chẳng còn xứng với cô nữa rồi.
Mỹ Huyền cười vô hại "Ở trong này mấy tháng, anh đã suy nghĩ kĩ chưa?"
"Suy nghĩ chuyện gì?"
"Chuyện để em đi tìm chị Trúc, giải thích rõ ràng mọi chuyện với chị ấy. Rằng ngày hôm đó chị ấy thấy chỉ là một vở kịch" Cứ như mỗi ngày trôi qua, thì cô cảm nhận được tội lỗi của mình ngày một lớn. Thật hối hận vì lúc đó đã nhận lời anh diễn nên vở kịch điên khùng đó.
"Cô bị điên à?" Anh như mất kiên nhẫn là quát cô.
Mỹ Huyền cũng không chịu thua, cô cũng quát anh "Người điên là anh mới đúng. Chỉ có hai năm rưỡi thôi mà. Nếu anh hoàn thành tốt còn được mãn hạn tù sớm. Em tin chị ấy sẽ chờ anh"
Đôi mắt anh đột nhiên đỏ âu "Cô ấy chắc chắn sẽ chờ nhưng tôi không muốn"
Thanh xuân của một người con gái được mấy lần hai năm rưỡi? Anh hiểu rất rõ người anh yêu. Cô ấy vì yêu anh, dù là mười năm cũng sẽ bằng lòng đợi anh, nhưng anh thật sự không muốn.
Nếu chỉ đơn thuần là anh đi đâu đó. Quá tốt phải không? Nhưng anh đang thi hành án, là một tên tội phạm. Anh không muốn sau này cô phải làm vợ của một người có tiền án tiền sự.
Yêu, không nhất thiết phải giữ khư khư bên mình. Mà đôi khi, yêu, là dành cho đối phương những gì tốt đẹp nhất. Anh chấp nhận buông tay để cô gặp được một người xứng đáng hơn anh.
Rồi người đó sẽ thay anh yêu thương cô, chăm sóc cho cô như cách anh đã từng.