Chương 4

Nếu anh nghĩ rằng yêu là một mình ôm hết nỗi đau để cho đối phương được hạnh phúc. Thì đó là một ý nghĩ sai lầm lệch lạc. Với em, yêu là cùng sẻ chia. San sẻ tất cả, dù cho đó là những hạnh phúc hay là những đau khổ muộn phiền.

Một mình anh chịu đựng, rồi những lúc cô đơn lạc lõng nhất, anh vượt qua như thế nào? Em thì phải làm việc cật lực để quên đi những nhớ nhung đang gặm nhấm tinh thần của mình.

Em nhớ anh, thật nhiều!

Đặt một dấu chấm than ở cuối dòng, cô gấp quyển nhật kí lại, nhìn con gái đang say giấc ngủ, cô lại thở dài.

Con gái cô, còn vài tháng nữa là tròn ba tuổi.

....

Huy đã được tự do hơn một năm nay. Ngày đó, anh cải tạo tốt nên được mãn hạn tù sớm hơn sáu tháng. Cộng thêm việc anh đã thi hành án trước ngày tòa tuyên án mấy tháng nên anh đã được tự do hơn một năm nay rồi.

Ngày bước ra khỏi trại giam ngột ngạt đó, anh có một ý định là sẽ đi tìm cô. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, anh lại đến một thành phố khác. Anh vẫn giữ vững lập trường của mình, là mình đã không còn xứng đáng với cô. Có thể bây giờ cô đang hạnh phúc bên cạnh người đó. Ngày đó anh đã quyết định buông tay thì sau này sẽ không hối hận.

Cuộc sống mới ở một thành phố mới khó khăn rất nhiều so với anh tưởng tượng. Anh mang hồ sơ đi xin việc, nhưng họ xem đến tờ sơ yếu lý lịch của anh thì rất nhiều công ty dè chừng. Cũng phải thôi, cuộc sống của người đã có tiền án tiền sự sẽ rất khó khăn. Vất vả mấy ngày, cuối cùng cũng có một công ty tư nhân chịu nhận anh. Họ chỉ quan tâm đến trình độ và năng lực, mọi thứ khác, họ đều không để tâm tới. Tính đến thời điểm hiện tại, anh đã làm ở đây cũng được một năm rồi.

"Nè, cô nghe tin gì chưa? Nghe nói hôm nay sếp lớn bên trụ sở chính cùng với trợ lý của anh ấy sẽ sang đây kiểm tra." Một cô gái nói nhỏ với đồng nghiệp bên cạnh.

Cô gái kia dửng dưng đáp lại thế này "Thì có làm sao, mình là chi nhánh, bên Tổng Công ty đến kiểm tra chi nhánh là chuyện bình thường mà"

Cô gái kia lắc đầu "Không, đó không phải vấn đề chính. Mà chuyện đáng nói ở đây là nghe nói hai người đó hình như là một đôi" Sau đó cô ta nhìn ngó xung quanh rồi nói với âm lượng nhỏ hơn lúc nãy "Mà hai người còn có một đứa con gái nữa đó"

Cô gái lúc nãy đột nhiên có hứng thú "Vậy sao? Hay có khi nào họ là vợ chồng nhưng không công khai với bên ngoài không?"

"Cũng có khả năng đó, nhưng mà có khi nào hai người yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau vì khoảng cách địa vị, bị gia đình cấm cản, giống như trong mấy câu chuyện ngôn tình đó"

Và đó, tự nhiên trở thành một đề tài sôi động giữa hai cô gái.

Nói ra câu này, nghe có giống như là vơ đũa cả nắm, nhưng nó thật sự rất thích hợp với bối cảnh hiện tại. Đó là: ở đâu có phụ nữ, ở đó có những câu chuyện do chính họ thêu dệt nên.

Hai cô gái bàn luận xôn xao một hồi rồi qua sang hỏi anh "Anh Huy thấy đúng không?"

Anh hơi ngại nhìn họ "Thật tình thì nãy giờ tôi chuyên tâm vào phân tích tài liệu này nên không nghe gì cả"

Hai cô gái nhìn nhau "Đúng là đàn ông, chán thật"

Làm chung một phòng với các cô này đã lâu nên Huy dửng dưng không quan tâm đến những câu chuyện rối rắm phức tạp của những người làm chung. Mọi người ở đây đa phần đều biết đến quá khứ của anh nhưng vẫn vô cùng chào đón. Chỉ có một số ít lúc đầu còn bàn ra tán vào nhưng qua một thời gian làm việc chung, thì năng lực của anh đã làm mọi người thôi bàn tán.

Buổi trưa, anh mang phần tài liệu mình đã nghiên cứu sáng nay lên cho trưởng phòng. Vừa đi anh vừa nhìn vào phần tài liệu nên vô tình đυ.ng phải một vật gì đó.

"Ui da"

Anh giật mình vứt tài liệu kia sang một bên rồi đỡ bé gái anh vừa đυ.ng trúng đứng dậy "Con có sao không, chú xin lỗi nhé"

Cô bé nhỏ xíu chỉ đứng tới đùi của anh đang lúi húi phủi sạch cái đầm xinh đẹp "Con không sao, chú có sao không?"

Khi cô bé ngước lên nhìn anh, thì một lần nữa cô bé lại khiến anh giật mình. Lần này anh như bị thôi miên đến ngớ người. Sao lại có một đứa bé giống người anh yêu đến tám chín phần thế này?

Con bé ngây ngô hỏi anh "Chú ơi, chú có sao không?"

Anh lúc này mới bừng tỉnh. Làm sao có chuyện như anh nghĩ được? Trên thế giới này rất nhiều trường hợp hai người rất giống nhau nhưng chẳng có một chút quan hệ máu mủ gì cả. Người giống người chỉ là một chuyện trùng hợp thôi.

Anh hơi khom người xuống, tay anh vuốt tóc cô bé đáng yêu kia "Chú không sao. Chú xin lỗi nhé, lúc nãy chú đi không nhìn đường"

Cô bé mỉm cười trả lời anh "Không ạ, tại cháu chạy nhanh quá"

Đúng là một đứa bé ngoan, nhỏ xíu thế này đã khôn ngoan như thế.

Giây phút anh định hỏi cô bé vài câu, thì từ đằng xa, một dáng người quen thuộc đã từng gắn bó với anh chạy đến.

Là Trúc.