Chương 13-14: Trường Ca Nguyệt nhân xấu, tâm hắc (1)
Trường Ca Nguyệt giễu cợt, "Thẹn thùng, độc dược của bổn tiểu thư còn chưa có chế ra đâu, bằng ngươi mà cũng muốn thử độc của bổn tiểu thư sao!"
Ngân châm vừa nãy mà nàng phóng ra cũng không chỉ có một, làm cho hắn tránh thoát được một cây, tự nhiên còn có một cây khác làm cho hắn trúng chiêu.
Chỉ là tay nàng chuyển động quá nhanh, người bình thường căn bản ngăn cản không nổi mà thôi.
Chiêu thức ấy là lúc nàng ở địa ngục bắt linh hồn đã luyện đến mức thuần thục, Thư Phong làm sao có thể không trúng được chứ!
"Hừ, ngươi gϊếŧ ta đi!" Hắn hôm nay khinh địch chỉ có con đường chết.
Trường Ca Nguyệt từ từ đi đến bên người Thư Phong, cầm lấy con rắn độc nàng vừa mới dùng ngân châm chế phục kia, để nó tiếp xúc trên mặt của hắn.
Thân rắn mát lạnh chạm vào mặt của Thư Phong, làm tâm hắn lần đầu tiên có cảm giác run rẩy!
Trường Ca Nguyệt đột nhiên cười cười, "Ta nói rồi ta sẽ không gϊếŧ ngươi, nhưng là ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết! Nhớ kỹ, lần sau nhìn nữ nhân phải chú ý." Không phải là chỉ có nữ nhân xinh đẹp mới có độc! [tỷ nói quá chuẩn!]
Nàng Trường Ca Nguyệt nhân xấu, tâm hắc*!
(*nhân xấu, tâm hắc: ý nói tỷ là người ngoài xấu, bụng dạ lại còn đen tối ấy ạ!)
Ngân châm của nàng lần nữa xuất hiện trước mắt Thư Phong, tâm hắn nhanh chóng nhảy lên, "Ngươi lại muốn làm gì ta?"
Trường Ca Nguyệt cười nhạt, nụ cười mang theo vài phần thú vị, sau đó nàng bắt đầu hạ châm.
Mỗi một châm đều trực tiếp đâm xuống những huyệt đạo chủ chốt, sau đó lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, hầu kết của Thư Phong dần biến mất!
Làn da cũng non mịn đi rất nhiều, ngay cả bộ ngực bằng phẳng cũng chầm chậm trổ mã. [hắc hắc, tỷ quá hắc, quá hắc rồi! >..