Tại một nơi khác ngay lúc này, Vương Khả Khả bị bắt về một căn phòng tối giống như đang ở trong tầng hầm bí ẩn nào đó vậy ngay cả không khí thở phào cũng khó khăn.
Hai tay cô ta bị trói chặt vào thanh ghế cả chân cũng bị xích lại cẩn thận còn có người đứng canh gác một cách kĩ càng. Âm thanh từ bên ngoài vọng vào làm cô ta từ từ tỉnh lại sau cơn hôn mê choáng váng đầu óc kia.
"Xem ra lần này không phải chuyện nhỏ nhỉ..." - Một giọng nói trầm thấp vang vẳng bên tai cô ta, đôi mắt yếu ớt từ tốn mở ra nhìn người đàn ông trước mặt.
"Thả..tôi ra" - Vương Khả Khả cất giọng khó khăn cứ như khẩn xin trong sự tuyệt vọng.
"Nào nào, chúng ta sẽ kết thúc nhanh thôi..mong vị tiểu thư đây hợp tác một chút" - Đáp lại cô ta là một nụ cười gian xảo tà ác lại mang sát khí ớn lạnh kinh hồn.
Vụ án xảy ra nhiều năm có nhiều tình tiết bí ẩn khiến tất cả đều cảm thấy khó hiểu. Mục Khiếu Hào thăm dò cô ta cùng những chiêu thức ép cung mà người thường nghe thôi cũng sởn hết gai óc vì sợ hãi.
Những cảnh vệ được bố trí ở đó cũng giật mình nhìn thấy cảnh tượng tra khảo cùng cách thức của những con người bên cạnh Bắc Thiên Duật tàn ác như vậy thì không khỏi sợ xanh mặt. Họ nghe nói người đàn ông anh tú với khuôn mặt biết dụ người này chính là trợ thủ đắc lực của Bắc Thiên Duật, họ không chỉ là anh em bạn bè thân thiết mà còn hơn cả người thân trong gia đình.
Mục Khiếu Hào nhiều năm ẩn danh chỉ tham gia các phi vụ ngầm của giới mafia cùng quản lí các sòng bạc lớn nhất ở Đế Quốc, có người còn nghe được hắn gϊếŧ người không gớm tay dù là ai hay bất kì kẻ nào ngán đường hắn hay có ý đồ phản bội hắn thì kết cục còn đáng sợ hơn cả cái chết.
....
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Mục Khiếu Hào sắc mặt buồn chán ngồi ung dung trên ghế sofa bên cạnh có cả rượu vang thượng hạng thưởng thức màn tra hỏi đẫm máu trước mắt.
Vương Khả Khả không bị đánh ngất đi thì cũng bị ép tay chân đau đớn không tả nỗi. Ngay lúc này, Ân Giả Dương bên ngoài đi vào nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cũng không mấy kinh ngạc hay chút bất ngờ gì mà chỉ từ từ đi đến ném vào người hắn một bao bì có chứa một số thứ được coi là vật chứng tạm thời.
"Thiên Duật bảo cậu đến tìm cậu ta và mang cả cái thứ này cho cậu ta xem" - Ân Giả Dương ngã người vào lưng ghế mệt chết đi được vì mất hẳn một ngày một đêm tìm ra manh mối chỉ để chứng thực cô gái tên Vệ Điềm kia không liên quan đến những vụ án khủng khϊếp kia.
"Tôi sống cả đời này cùng cậu ta lớn lên tận bây giờ cũng chưa từng thấy cậu ta đối với một nữ nhân tận tâm tận lực như vậy...này Giả Dương góp cuộc cô ta là ai vậy xinh đẹp đến mức nào thế ?" - Thay vì thái độ nghiêm túc thì Mục Khiếu Hào lại thấy tò mò với nữ nhân mang cái tên Vệ Điềm đó, cô ta xinh đẹp ra sao thật sự như tiên tử ngoài đời à.
"Tôi nói cậu nhé Khiếu Hào, cái cô Vệ Điềm đó cô ta thật sự không hề giống với bất kì nữ nhân nào mà tôi từng gặp...quả thật cô ta trông như tiên tử giáng thế vậy nhưng tâm tư thì chẳng khác gì một yêu tinh khó có thể chống trả nỗi" - Ân Giả Dương khua khua tay nói vơ cho qua chuyện nhưng lời nói thì không hề có chút giả tưởng nào cả.
"Chậc..thật sự có một nữ nhân đặt biệt thế à" - Mục Khiếu Hào lắc lư ly rượu trong tay nét mặt cười nhạt nữa tin nữa không.
.
.
DINH THỰ SỬ THANH.
Vệ Điềm bị Bắc Thiên Duật trực tiếp nhốt trong nhà ngay cả cửa ra vào cũng bị thiết bị an ninh khoá hết lại. Cảnh vệ cũng canh giữ không ngừng đến mức cô cũng phải chịu thua vì thật sự không thể nào trốn ra khỏi đây được.
"Bắc Thiên Duật anh điên rồi sao lại dám nhốt tôi lại như vậy..mau thả tôi ra" - Âm thanh truyền ra hiện rõ sự giận dữ lan toả cả một toà dinh thự mà người hầu trong nhà cũng bất lực vô năng.
"Thay vì la hét thì cô nên tỉnh táo lại đi, nếu tôi đến trễ một bước cô thật sự gây hoạ rồi đấy.." - Hắn lại bình tĩnh đến lạ còn chậm rãi cắt lát nhẹ nhàng từng miếng thịt bò đưa vào miệng thưởng thức.
"Ha..nói cứ như anh chưa từng gϊếŧ người vậy" - Câu nói của Vệ Điềm vọng ra lớn đến nỗi người hầu gần đó đều có thể nghe thấy.
Bắc Thiên Duật không giận cũng không phẫn nộ chỉ là động tác dừng lại bỏ hết dao đĩa xuống bàn đứng dậy đi thẳng đến trước cửa phòng cô, nét mặt lạnh như băng một chút cảm xúc cũng chẳng có làm cho người ta thật sự không thể đoán chừng tâm tư của hắn là thật sự tức giận hay giận đến nỗi muốn gϊếŧ cô luôn hay sao.
"Thiếu..thiếu gia cậu bình tĩnh chút đi.." - Quản gia là người lớn tuổi nhất nhìn thấy dáng vẻ hắn cũng thật sự sợ hãi thay cho cô gái bên trong căn phòng.
"Cô ta giỏi giang như vậy thì tôi sẽ cho để cô ta trãi nghiệm một chút vậy" - Hắn lấy chìa khoá mở cửa đi vào thấy Vệ Điềm ngồi trên giường khuôn mặt nhạt nhoà thiếu sức sống chỉ thấy cơ thể ốm yếu tiều tuỵ khá nhiều.
"Sao hả, thẹn quá hoá giận sao ?" - Cô cười khinh miệt nhìn hắn không chút e sợ.