Chương 32: Đến kịp thời

Vệ Điềm giống như nghe được một câu chuyện cười mà ánh mắt không khỏi khinh thường nhìn ả ta.

"Có phải ở trong tù lâu quá nên cô quên mất những chuyện xấu xa mà bản thân đã làm rồi" - Cô nở một nụ cười lạnh lùng nhưng nhẹ nhàng đến đáng sợ.

"Vệ Điềm..cô đừng nghĩ ai cũng xấu xa như cô" - Cô ta tránh né ánh nhìn khϊếp sợ kia giọng điệu chột dạ.

"Đừng có tưởng tôi là đồ ngốc, năm đó rõ ràng cô có thể chứng minh tôi bị oan nhưng cô vẫn im lặng mặc cho họ vu oan tội ăn cắp khiến tôi bị đình chỉ học hai tháng làm tuột mất cơ hội về nước của tôi..nếu cô tốt như lời cô nói thì tại sao lại cố tình bỏ thuốc cho tôi hôn mê suýt nữa bị người khác làm nhục chứ" - Âm thanh vang vọng khiến Vương Khả Khả run người.

Năm đó bọn họ tuy chung lớp chung trường nhưng hầu như thành tích học tập của Vệ Điềm luôn đứng đầu lớp, ngay cả về nhan sắc hay hoàn cảnh gia thế thì thật sự Vương Khả Khả không thể sánh nỗi với cô nhưng tất cả không dừng lại.

Vương Khả Khả mang lòng đắm say một người con trai khối trên tên là Doãn Kiêu, không chỉ là một học trưởng đẹp trai giàu có mà còn cực kì thông minh tài giỏi có rất nhiều ngưỡng mộ nhưng đời quả là trêu người anh ta lại mang lòng thích Vệ Điềm một cách công khai. Cũng từ ngày đó Vương Khả Khả luôn tìm đủ mọi cách hãm hại bôi xấu Vệ Điềm khắp nơi ngay cả Doãn Kiêu cũng nghe được ít nhiều nhưng anh ta thay vì xa lánh Vệ Điềm thì anh ta lại tức giận trách mắng Vương Khả Khả đừng ngậm máu phun người.

Mọi chuyện Vệ Điềm đều biết, từ việc cô ta bỏ thuốc hại cô hay chuyện vu khống tiền quỷ bị mất tất cả cứ như trong kế hoạch mà Vệ Điềm lập ra vậy.

.

.

Vệ Điềm khuôn mặt lạnh tanh không chút tình cảm nhìn ả.

"Tất cả đều do cô tự mình chuốc lấy" - Ả cười lớn cứ như phát điên chỉ vào mặt cô nói lớn.

"Vương Khả Khả cô mất trí thật rồi..xem ra giữ lại cô chính là tự cản trở cho tôi" - Vệ Điềm nhíu mày trên tay cầm khẩu súng nhắm vào ả nhưng viên đạn bắn ra thì lại trúng vào cánh tay trái của ả.

"A...cô..Vệ Điềm..gϊếŧ chết tôi đi, giỏi thì gϊếŧ chết tôi đi này" - Ả ôm cánh tay đang chảy máu không ngớt kia thật sự đau đớn một chút sức lực cũng chẳng còn



"Muốn chết đến vậy sao ?" - Vệ Điềm không cười cô đưa khẩu súng nhắm vào đầu ả nhưng lần này cô ta lại may mắn thoát chết.

Từ phía sau vọng lên âm thanh trầm lạnh của người đàn ông quen thuộc, Bắc Thiên Duật hoàn toàn thư thả bình tĩnh đi đến còn chậm rãi siết hơi thuốc lá.

"Cô chơi bộ môn này từ bao giờ vậy, bắn súng tệ thế này sao" - Bắc Thiên Duật đi tới nhìn Vệ Điềm rồi lại liếc qua Vương Khả Khả đang khổ sở với sắc mặt tái nhợt trắng bệt sợ chết kia.

"Sao anh lại ở đây" - Vệ Điềm kinh ngạc nhưng cũng cố giữ lấy bình tĩnh đối diện với tên nam nhân này.

"Vậy sao cô lại ở đây ?" - Hắn ta không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô mà cười khẩy hỏi ngược lại. Cánh tay đưa lên ra hiệu một cái là có người bước vào có hơn ba người đàn ông như hiểu rõ mệnh lệnh trực tiếp mang Vương Khả Khả đi.

"Đây là chuyện riêng của tôi, anh muốn làm gì" - Cô nhìn thấy người của Bắc Thiên Duật đưa Vương Khả Khả đi trong lòng có chút khẩn trương.

"Tôi cần lời khai của cô ta nên hiện tại tôi sẽ giữ cô ta một thời gian, cô thời gian đến tốt nhất làm tốt phận sự của mình đừng gây hoạ nữa" - Bắc Thiên Duật lộ rõ nét mặt tức giận lạnh lùng hệt như đây là một lời cảnh cáo nghiêm túc cho Vệ Điềm.

Hắn cứ vậy mà rời đi ngay cả khẩu súng cũng bị hắn lấy mất, mọi dấu vết ẩu đả trên sân thượng đều được xoá sạch đến ngạc nhiên. Một người đàn ông có kinh nghiệm làm việc xấu xa như hắn thì đây cũng là điều tất nhiên nhưng làm đến mức này thì thật sự có điều gì đó khác thường.

Ngồi trên xe, Bắc Thiên Duật tự mình lái xe đưa cô đi về dinh thự Sử Thanh mà tâm trạng vô cùng không tốt. Cả hai cứ im lặng suốt quãng đường, bầu không khí lạnh đến run người, ai nấy đều khư khư bộ mặt sát khí không ai chịu mở miệng nói với nhau một câu nào...

Bắc Thiên Duật cuối cùng cũng phải chịu thua cô sự ngang bướng thật làm người ta khó chịu hắn cũng nghĩ bản thân mình điên rồi mới rảnh rỗi bỏ cả cuộc họp quan trọng đến chỉ để can thiệp chuyện của cô chỉ vì sợ cô gặp nguy hiểm. Nếu không phải Chu Dĩ Hinh vô tình nhìn thấy Vệ Điềm đến chỗ hắn mua cả súng đạn lậu thì hẳn hôm nay cô thật sự mất bình tĩnh mà gây hoạ.

"Cô góp cuộc có kế hoạch gì vậy ?" - Hắn mất kiên nhẫn hỏi cô.

"Không liên quan đến anh" - Câu trả lời của cô càng làm hắn bực mình không muốn nói thêm lời nào nữa chỉ đạp ga mạnh phóng xe một mạch về đến dinh thự.