Chương 2: Phu quân trong quan tài đỏ (2)

Ở đằng xa, nơi chân trời đỏ rực, xuất hiện những chấm đen đang nâng một thứ gì đó, có vẻ đang tiến đến chỗ cô!

Nó thoắt ẩn thoắt hiện. Mỗi lần xuất hiện, lại gần cô thêm một chút.

Mặc kệ có phải hướng về phía cô hay không, cô cũng sẽ không mạo hiểm, tiếp tục đứng im một chỗ nữa.

Vân Bảo Bảo lấy hết toàn bộ sức lực để chạy. Bởi vì quá hoảng hốt, cô không kịp để ý dưới chân mình, bị mấy thứ kì dị từ trên cây rơi xuống quăng ngã.

Tiểu nha đầu đáng thương bị ngã sấp trên mặt đất, tay chân hoảng loạn bò dậy không nổi. Có thể nói, lần quăng ngã kia đã quăng luôn cả sức lực lẫn dũng khí chạy trốn.

Đúng lúc này, hỉ nhạc vẫn luôn lượn lờ ở bên tai như đòi mạng nhau đột nhiên dừng lại! Mặt Vân Bảo Bảo trắng bệch, từ từ quay đầu lại nhìn lại... Nhưng lần này, cô nhìn thấy rất rõ ràng...

Thứ đang đứng cách cô ba bước chân kia là một cỗ kiệu hoa rất lớn, có đỉnh đầu đỏ như máu. Hoa văn của nó đều được thêu cực kì tinh tế. Đặc biệt, đồ đính trên mành kiệu đều là đá cực kì quý hiếm, xâu thành những chuỗi tua rua, sáng lấp lánh khiến cho cỗ kiệu thoạt nhìn trông rực rỡ lung linh, hoa lệ vô cùng! Nếu quan sát một các vô thưởng vô phạt thì đây đúng là một cảnh đáng thưởng thức, nhưng khi chuyển tầm mắt sang bên cạnh... Nếu không chuẩn bị sẵn tâm lý, sợ là sẽ lên cơn đau tim mà chết không kịp ngáp.

Thì ra điểm đen bay tới chỗ cô là đội ngũ lên đến hàng trăm người, tất cả đều là xương cốt khoác áo bào màu đỏ của người rước dâu thời cổ đại... đầu lâu trắng, hai hốc mắt vốn phải trống trơn, lại chứa ngọn lửa màu xanh lục đang không ngừng nhảy múa.

Bọn họ chia làm hai hàng, đứng chỉnh tề ở hai bên cỗ kiệu... Chuyện xảy ra bất thình lình như vậy, Vân Bảo Bảo bị hình ảnh kinh khủng trước mặt doạ cho cả kinh, đầu óc trống rỗng.

"Phu nhân, mời lên kiệu."

Bộ xương khô nói... Âm thanh lạnh nhạt trống rỗng, hoàn toàn không giống âm thanh của người bình thường. Quả nhiên là yêu ma quỷ quái! Trong lúc tiểu nha đầu còn đang kinh ngạc, phía trước đã lóe lên hai thân hình ma quái, cánh tay xương xẩu trắng đục, một trái một phải luồn xuống dưới nách nhấc cô lên.

"Phu nhân mau đi tới bên cạnh chủ nhân. Chủ nhân chờ ngài lâu lắm rồi!"

"Oa a a! Không muốn, không muốn!"

Vân Bảo Bảo phục hồi lại tinh thần, không ngừng hét chói tai, nhưng vẫn bị nhét vào trong cỗ kiệu lớn ngập tràn châu báu hoa lệ, sáng lấp lánh kia.

Cỗ kiệu cất cánh, Vân Bảo Bảo vội vàng nhấc mành kiệu lên xem... Đã bay đến giữa không trung rồi. Xuyên qua đám mây với sương mù đỏ, hướng tới chân trời xa như không có điểm dừng.

Cũng không biết đã qua bao lâu, trước mắt xuất hiện sơn động lớn, cửa sơn động mở rộng ra. Do có ánh sáng bên trong nên cũng không tính là quá tối tăm, nhưng chính vì vậy, Vân Bảo Bảo đáng thương lại suýt bị dọa đến hôn mê thêm lần nữa.

Bởi vì giữa sơn động để một quan tài màu đỏ! Màu sắc đỏ như máu kìa giống như ở bên trong quan tài chảy ra, nồng nặc yêu khí. Đáng sợ hơn, quan tài khiến da đầu người ta trở nên tê dại vẫn ở trạng thái nửa đống nửa mở. Vân Bảo Bảo nhìn loáng thoáng vào trong, có người.

Thiết nghĩ là đang nằm thế kia, không biết chừng là người chết. Cứ cho là người chết rồi không làm gì được cô, bằng không đã ngồi dậy rồi.

Ai ngờ vừa an ủi bản thân xong, trong đầu đã xuất hiện một tiếng thở dài sâu kín:

"Aizzz... Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi..."

Giống như tự hỏi tự trả lời, giọng nam xa lạ kia lại tiếp tục:

"Đã một ngàn năm... Bảo bối của ta, nàng rốt cuộc đã trở lại bên cạnh vi phu!"

Giọng nói tràn đầy kích động...

Vân Bảo Bảo khẩn trương, cô nhìn chằm chằm vào trong quan tài nằm giữa sơn động! Giống như tâm linh tương thông, giọng nam kia không chịu được cô đơn, vang lên một lần nữa:

"Vi phu chờ thật khó chịu... Bảo Bảo... Tới... Mau vào trong l*иg ngực vi phu..."

Vân Bảo Bảo vẫn luôn nhìn chằm chằm cỗ quan tài yêu dị kia. Không biết có phải sinh thêm ảo giác không, cô cảm thấy quan tài kia tràn ngập âm khí tà đạo bất chính xuyên qua không gian hướng về phía cô, giống như muốn bao phủ lấy cô... Rõ ràng giọng nam kì lạ nghe vừa có âm sắc trầm thấp, giàu có từ tính, lại dễ nghe, nhưng khi trở về thực cũng chỉ có một màn quỷ khí dày đặc.

Vân Bảo Bảo không nhịn được sởn tóc gáy, mồ hôi lạnh từ trên trán cứ thế nhỏ giọt.

Không thể cứ trì hoãn nữa. Ngày khi cỗ kiệu kia hạ xuống, sắp chạm đến mặt đất, Vân Bảo Bảo bất chấp từ cửa kiệu nhảy xuống! Trong đầu nghĩ rằng cho dù có chết cũng không muốn đối mặt với tên yêu ma quỷ quái kia!

"Ha ha... Nha đầu ngoan, nàng còn muốn chạy đi đâu? Không phải trước kia vi phu đã rồi nói rồi sao? Nàng chỉ có thể ở bên cạnh vi phu!"

Hắn vừa dứt lời, Vân Bảo Bảo trừng mắt nhìn xuống phía dưới, vẻ mặt không thể tin được! Cô dù thế nào cũng không ngờ được, rõ ràng còn cách huyệt động đáng sợ kia một đoạn lớn, nhưng cô lại đang nhảy trực tiếp vào trung tâm huyệt động... Mà chính xác hơn, đó là nơi có một quan tài máu đã mở ra hoàn toàn, chỉ chờ cô rơi xuống.

Lần này Vân Bảo Bảo đáng thương thực sự bị doạ đến hồn bay phách lạc hai mắt cụp xuống, rơi vào hôn mê.