Chương 1: Phu quân trong quan tài đỏ (1)

Vân Bảo Bảo ôm mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình trong ngực, lòng cảm thấy mỹ mãn mà rời khỏi hiệu sách. Lúc này, tâm tình của cô bé vẫn còn đặt trên mấy quyển sách, hoàn toàn không phát hiện ra con đường quen thuộc đang ngày càng trở nên quỷ dị.

"Ha ha ha, mình muốn mua mấy quyển này từ lâu rồi!"

Càng nghĩ càng thấy vui, Vân Bảo Bảo không nhịn được, cầm mấy quyển sách lên, nhưng do trời tối quá, không nhìn rõ chữ nên cô lấy di động ra soi, sau đó phát hiện ra có gì sai sai. Cả người Vân Bảo Bảo run lên, dừng lại, ngây ngốc nhìn trời, miệng lẩm bẩm:

"Kỳ quái, không phải đang giữa trưa nắng sao? Tại sao lại tối như thế này...?" Còn chưa dứt lời đã hét lên thảm thiết, "Oa! Cái quỷ gì! Máu... Trăng máu...?"

Sách trong tay cũng rơi xuống.

Đến lúc này, cô mới phát hiện ra khung cảnh xung quanh đã thay đổi, không còn là con đường quen thuộc. Trời đất mờ ảo, đập vào mắt là một mảnh hồng quỷ dị, trên không trung có những đám mây to nhỏ màu đỏ như máu... lại chỉ có đúng một màu như vậy, giống như cả thế giới này là làm từ máu, khiến người ta có cảm giác quái dị đáng sợ vô cùng! Vân Bảo Bảo khẩn trương, sợ hãi tột độ, lòng giống như bị đá đè nặng thở không nổi.

Cô run rẩy, cố đè nén sự sợ hãi, lấy hết can đảm tiến về phía trước...

Dần dần, cô cuối cùng cũng thấy được những điểm khác nhau. Hai bên đường xuất hiện rất nhiều, rất nhiều cây có hình thù kỳ dị, có màu đỏ giống như máu, nhưng lại có hoa trắng, lớn như cột bóng rổ.

Nơi này khắp nơi đều có mùi máu, sương mù tầng tầng lớp lớp, khiến cô không thể nhìn rõ những cái cây đó... Nhưng không biết tại sao, cô càng nhìn, càng cảm thấy lạnh sống lưng.

Một suy nghĩ không ngừng lởn vởn trong đầu... Tới gần chút nữa... Gần một chút, cần phải xem xem đó có phải là cây cối thực sự không... Suy nghĩ đó cứ xuất hiện trong đầu như vậy... Thật kỳ lạ...

Giống như cho dù có chết cũng phải biết rõ rốt cục bản thân đã đến nơi quái dị nào.

Nghĩ vậy, Vân Bảo Bảo liền run run rẩy rẩy, cẩn thận chậm rãi tiếp cận sự sợ hãi trong lòng.

Tới nơi, cô trừng mắt, bị cảnh tượng trước mặt dọa đến ngây ra như phỗng. Ở đó có một bộ xương khô, không biết có từ khi nào, toát ra âm khí dày đặc, cành lá rậm rạp càng làm lộ rõ từng khối, một bộ xương khô trắng từ rất lâu rồi.

Suy nghĩ trong lòng đã được giải đáp, tiểu nha đầu theo phản xạ có điều kiện, quay đầu chạy. Có điều, mới chạy được có vài bước, trời đất trước mắt liền quay cuồng. Chờ mọi thứ ổn định trở lại, cô nhìn chăm chú... Nàng đã chạy ra từ trong rừng rậm rồi, vậy mà hiện tại bốn phương tám hướng vẫn là đám cây chết khô cực kỳ đáng sợ kia.

Trời đột nhiên nổi gió lớn, những cái cây kì quái kia giống như sống dậy, theo tiếng gió phát ra những âm thanh ô ô! Giống như nhìn thấy hàng trăm con quỷ xuất hiện. Đáng sợ hơn cả là bộ xương khô đang không ngừng lắc lư, xương va chạm vào nhau nhưng... Vân Bảo Bảo nhìn kỹ... Nó đang chạy đến chỗ nàng!

Tiểu nha đầu bị dọa sợ đến mức ngã bịch xuống đất

Vân Bảo Bảo mới 15 tuổi. Cảnh tượng kinh khủng như thế, đừng nói một đứa trẻ như cô bé, kể cả là người lớn cũng sẽ bị dọa cho sợ mất mật. Lúc này hai chân cô mềm như sợi bún, không nhấc lên nổi, khó lòng chạy trốn. Tính mạng đang ở thời khắc nguy hiểm, mọi giác quan đều trở nên nhạy bén, cô cảm thấy âm thanh kì quái đã thay đổi, dường như là có thêm âm thanh khác...

Cô bé khẩn trương, cẩn thận lắng nghe... Ở đằng xa hình như truyền đến âm thanh tấu sáo và trống, giống như đang đón dâu của thời cổ đại!

Nhạc hỉ càng ngày càng rõ ràng, từ lúc đầu là như có như không dần trở thành đinh tai nhức óc! Thật quỷ dị, giống như tiếng kèn trống là đang ở trong tâm trí cô! Chuyện này khiến cho cô sợ đến tái mét! Không cảm thấy tốt hơn việc phải đối mặt với bộ xương khô kì lạ kia.

Hơn nữa, không biết từ khi nào, bộ xương khô phát ra tiếng như quỷ khóc sói gào đã biến mất. Vân Bảo Bảo theo bản năng quay đầu lại nhìn... Thì ra những thứ không ngừng cố gắng đưa cô tới gần bộ xương tỏa ra sự đáng sợ kia giống như con thú, một lần nữa trốn trong cành lá rậm rạp.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~