Tiêu Luyện vừa nói xong đã thấy Thái hậu đi vào. Bởi vì bà là Thái hậu nên không ai dám ngăn cản, biết được Thẩm Phong Hàn ở thư phòng nên bà đi thẳng tới đây luôn.
Thái hậu chăm sóc rất tốt, dù đã hơn năm mươi tuổi nhưng trông bà vẫn giống một phu nhân ba mươi bốn mươi tuổi. Cho dù bà chỉ mặc trang phục bình thường, nhưng khí chất lại vô cùng xuất chúng, dáng vẻ đoan trang quý phái, tướng mạo của Thẩm Phong Hàn rất giống bà.
Tiêu Luyện quỳ xuống, cung kính thỉnh an.
Thái hậu liếc nhìn hắn ta: "Đứng dậy đi."
Giọng nói cũng vô cùng lạnh lùng, tựa như thác nước từ núi băng đổ xuống. Bởi vì sự xuất hiện của bà, bầu không khí dường như lạnh đi. Thật ra thì bà rất hay càu nhàu với những người thân thiết với mình, không hề lạnh lùng như bà thể hiện bên ngoài.
Thẩm Phong Hàn nhíu mày, đặt sách trên tay xuống rồi đứng lên: "Nhi thần thỉnh an mẫu hậu.”
Nhìn vào đôi mắt không chút ấm áp của hắn, sắc mặt Thái hậu hơi cứng lại. Cái đứa bất hiếu này, chẳng có ngày nào là mặt mày vui vẻ tươi tắn cả, vừa mới về chưa được bao lâu đã đi tiếp rồi, không biết đất Nam Man có điểm gì thu hút hắn nữa.
Bà hít một hơi thật sâu, mới khó khăn dằn xuống nỗi oán trách: “Con muốn đi thật sao?"
Sợ bị bọn họ ngăn cản nên Thẩm Phong Hàn vẫn luôn giấu diếm chuyện này, mãi cho đến ngày hôm qua mới dâng sớ lên cho Hoàng thượng, trực tiếp bẩm báo nói rõ sáng sớm ngày hôm sau sẽ rời đi, bảo hắn ta giấu diếm Thái hậu một ngày. Nếu không vì vết thương bị nứt ra thì lúc này hắn đang trên đường rời kinh rồi.
Chuyện lớn như vậy Hoàng thượng sao có thể giấu Thái hậu được. Nghĩ đến hắn không lời từ biệt nào đã bỏ đi, Thái hậu vừa nóng lòng vừa tức giận, bà quyết định đích thân đi đến vương phủ một chuyến với khí thế thề phải khiến hắn thay đổi ý định.
Thái hậu: “Chỉ cần kẻ địch còn ẩn giấu dã tâm, biên cương sẽ mãi không thái bình, chẳng lẽ con muốn ở lại chỗ đó cả đời? Con thích cuộc sống như thế à?”
Quả thật Thẩm Phong Hàn thích cuộc sống ở đó, mặc dù hơi gian khổ nhưng cuộc sống rất có ý nghĩa. Lúc có chiến sự thì mang binh đi đánh giặc. Lúc thời buổi thái bình thì luyện binh, đọc sách, vô cùng nhàn nhã tự tại. Còn kinh thành lại chứa đựng tất cả những ký ức thống khổ của hắn.
"Nếu con muốn đi, ai gia cũng không ngăn cản con. Nhưng con đã lớn rồi, dù sao cũng phải để lại huyết mạch cho mình chứ. Ngộ nhỡ sau này lên chiến trường không về được, cũng còn có thứ để cho bọn ta có thể tưởng nhớ! Con có biết hàng năm ta và Hoàng thượng luôn sợ con chết trận sa trường không? Ta biết con hận ta lúc trước..."
Nói đến đây, Thái hậu nghẹn ngào, còn tưởng hắn sẽ an ủi bà một câu, nào ngờ hắn vẫn không biểu hiện gì. Trong lòng Thái hậu đau đớn khôn nguôi, bỗng chốc vành mắt đỏ hoe.
Chuyện lúc trước không phải lỗi sai của bà, Thẩm Phong Hàn không hề căm hận đến thế. Hắn muốn sớm ngày rời đi chẳng qua là không muốn nghe bà cứ nhắc đi nhắc lại có một chuyện. Vốn dĩ hắn đã dần quên đi rồi, nhưng bà cứ nhắc đến suốt. Khổ nỗi bà lại là người sinh ra và nuôi nấng hắn, ngoại trừ chưng ra bộ mặt lạnh lùng, mắng cũng không được mà doạ cũng chẳng xong.
Mỗi lần Thẩm Phong Hàn trở về đều đau đầu vô cùng.
Hắn thở dài, cuối cùng chỉ có thể lấp lửng cho qua: “Con sẽ cân nhắc chuyện thành thân.”
Chỉ một câu nói đã thành công ngăn đi dòng nước mắt của Thái hậu.
Khuôn mặt bà lộ ra niềm vui, còn đâu điệu bộ lạnh lùng bình tĩnh ngày thường nữa.
*
Sau khi chuyển thuốc vào trong cửa hàng, Lục Dao đến phường An Lạc.
Ngụy Tuyết Hinh đã đến, biểu muội cũng đi theo nàng ta, tiểu nha đầu vừa nhìn thấy Lục Dao thì tiến lại gần giống như cái đuôi nhỏ: “Tỷ tỷ, tỷ mau đến xem con dao găm này thế nào? Muội làm lễ vật tặng đường ca(*) được không?”
(*) Đường ca: Anh họ
Từ nhỏ nhị biểu ca đã thích tập võ, cũng vô cùng yêu thích binh khí, dĩ nhiên có thể lấy dao găm làm lễ vật. Nhưng con dao găm này trông vô cùng tinh xảo, phía trên còn khảm một viên bảo thạch, tặng cho tiểu cô nương làm đồ chơi còn tạm được, chứ không thể sử dụng.
Lục Dao cũng không đả kích nàng ấy, cười khúc khích nói: “Viên bảo thạch này thật đẹp. Một thời gian nữa là đến sinh thần của Lâm tỷ tỷ, nàng ấy thích loại dao găm này nhất, hay là muội mua cho nàng ấy đi. Tặng cho biểu ca con dao này là được, các nam nhân cũng chẳng mấy ai quan tâm đến kiểu cách đâu.”
Lục Dao vừa nói vừa cầm lấy con dao găm bên cạnh đưa cho nàng ấy. Trông dao găm này có vẻ rất cổ xưa và cũ kỹ, nhưng khi rút dao ra lại vô cùng sắc bén, cảm giác cầm trong tay cũng rất thoải mái, không nhẹ không nặng, phù hợp để phòng thân, chắc chắn biểu ca sẽ thích.
Tưởng Tĩnh Thư ngoan ngoãn gật đầu, chỉ một lát đã chọn xong hai phần lễ vật, nàng ấy cười tươi đến mức lộ cả má lúm đồng tiền: “Muội nghe tỷ tỷ.”
Ngụy Tuyết Hinh không cam lòng, xông đến, nụ cười ngọt ngào lại mang chút ấm ức: “Quả nhiên trong lòng Dao muội muội, vẫn là Thư muội muội quan trọng nhất, chỉ chốc lát đã giúp muội ấy chọn hẳn hai phần quà. Tỷ không chịu, muội cũng phải chọn giúp tỷ hai cái mới được.”
Lục Dao nhìn nàng ta, nở nụ cười biếng nhác.
“Trong lòng ta, tất nhiên không ai có thể so được với biểu muội, tỷ ghen tị cũng vô ích, tự chọn đi.”
Ngụy Tuyết Hinh không rõ nàng đang trêu ghẹo hay là cố ý nói như thế, cười dịu dàng: “Được rồi, tỷ biết muội thương Thư muội muội rồi. Muội mau nhìn giúp tỷ xem, cây cung này được không? Không biết biểu ca có thích không nhỉ.”
Lục Dao lười biếng, liếc mắt nhìn: “Tỷ chọn cái gì biểu ca cũng sẽ thích.”
Thấy bộ dạng nàng có vẻ không quan tâm, Ngụy Tuyết Hinh cắn môi, bỗng đôi mắt ánh lên giọt lệ: “Dao muội muội, có phải tỷ tỷ đã làm gì khiến muội không vui? Sao tỷ cứ cảm thấy khoảng thời gian này muội muội trở nên xa cách với tỷ vậy.”
Giọng điệu nàng ta mong manh yếu đuối, thật giống như nàng đang ăn hϊếp nàng ta. Nhận ra ánh mắt khác thường của mọi người, Lục Dao cười giễu cợt trong lòng.
Nàng ngạc nhiên nói: “Ý tỷ tỷ là sao? Để người ngoài nhìn thấy còn tưởng muội đang ức hϊếp tỷ đó. Lẽ nào do muội không giúp tỷ chọn lễ vật nên tỷ ấm ức? Nhị biểu ca đối xử với tỷ tốt như thế, cho dù tỷ chọn cái gì huynh ấy đều thích cả, muội cũng chỉ nói sự thật thôi mà. Muội một lòng coi tỷ như tỷ muội ruột thịt, đừng nói tỷ không chọc giận muội, coi như thật sự chọc giận thì tỷ muội trong nhà nào có hận thù nhau qua đêm chứ? Đang yên đang lành muội xa lánh tỷ làm gì? Tỷ nói những lời này chẳng khác nào cầm dao đâm vào tim muội sao?”
Lục Dao cũng làm ra vẻ ấm ức giống như nàng ta.
Người xung quanh thì thầm bàn tán, thậm chí có người còn nói tỷ tỷ này thật không hiểu chuyện.
Mặt Ngụy Tuyết Hinh đỏ lên, vội vàng kéo tay Lục Dao, mềm yếu nói: “Muội muội đừng khó chịu, là tỷ tỷ không tốt. Tỷ tỷ quá để tâm đến muội, sợ làm gì sai khiến muội không vui. Là do tỷ quá nhạy cảm nến mới cảm thấy… Nghe muội nói xong, tỷ tỷ vô cùng hổ thẹn. Muội cũng nói giữa tỷ muội trong nhà không có chuyện giận nhau qua ngày, vậy muội tha thứ cho tỷ lần này nhé.”
Dựa theo tâm ý của Lục Dao, nàng hận không thể xé lớp mặt nạ dối trá trên mặt nàng ta xuống. Nhưng Lục Dao không muốn bị mang tiếng lòng dạ hẹp hòi ngay trước mặt mọi người, nàng cười: “Xem tỷ nói kìa, sao muội có thể giận tỷ được chứ?”
Ngụy Tuyết Hinh cười gượng gạo, ban đầu nàng ta định bêu xấu thanh danh nàng một chút, không được như ý đã đành, lại còn gánh thêm tiếng xấu lòng dạ hẹp hòi, tâm tư khó lường nữa. E là cứ nói tiếp sẽ chẳng được lợi gì cả, Ngụy Tuyết Hinh cười dịu dàng, dừng lại đề tài.
Lục Dao không để ý đến nàng ta nữa, nàng còn chưa chọn lễ vật, ngắm nghía một lát rồi chọn ngay một chiếc bút lông sói thượng hạng.
Ngụy Tuyết Hinh chỉ trông nàng tặng thứ biểu ca không thích, nhưng nàng ta muốn lấy lòng Lục Dao nên bày ra bộ dạng như tỷ muội tốt, khẽ nói: “Biểu ca sờ đến bút là nhức đầu, khó khăn lắm mới đến sinh thần huynh ấy, chi bằng Dao muội muội đổi thứ khác đi, tránh làm biểu ca không thích.”
“Cứ lấy cái này đi, nhị cữu cữu luôn mong đợi huynh ấy tiến bộ, nhưng huynh ấy vừa cầm đến bút là lại đủ thứ vấn đề. Thời gian trước còn nói bút của huynh ấy khó dùng, muội chọn cho huynh ấy cây bút tốt, chỉ mong huynh ấy có thể chuyên tâm hơn.”
Nhị biểu ca không thích đọc sách, bản lĩnh lười biếng chạy trốn ngang ngửa với ca của nàng. Tuy Lục Dao cũng không thích đọc sách, nhưng dù gì nàng cũng là nữ tử, vừa không cần thi đậu công danh, cũng không gánh nặng nuôi sống gia đình, nên cứ mặc kệ sự lười biếng bản thân. Còn bọn họ là nam tử, nếu cũng không biết phấn đấu, sau này nào có cô nương chịu đi theo bọn họ chứ.
Lục Dao cảm thấy bọn họ chưa bị giáo huấn đủ. Kiếp trước, mặc dù nhị biểu ca cưới được đích nữ của phủ An Dương Hầu, nhưng bởi vì không thành tài nên bị người ta chê bai đủ đường, hai phu thê chưa có được một ngày sống yên ổn. Có nhiều khi nàng thật sự rầu rĩ thay cho bọn họ.
Mua lễ vật xong, Lục Dao đi về nhà.
Mãi cho đến khi về đến nhà, nàng vẫn còn nhớ đến vết thương của Thất vương gia, cũng không biết hắn có nhận bình thuốc kia không. Là một tiểu cô nương nên nàng không thể nào đến bái kiến Thất vương gia được, chỉ đành lưu ý đến tin tức của hắn, nhưng bên vương phủ lại chẳng có động tĩnh gì cả.
Liên tục mấy ngày trôi qua, mắt thấy chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh thần nhị biểu ca, Lục Dao mới đột nhiên nhớ ra. Năm đó Thất vương gia rời khỏi kinh thành được mấy ngày thì đến sinh thần biểu ca, chẳng lẽ do vết thương cũ bị rách nên hắn mới chậm trễ đến tận bây giờ?
Lòng Lục Dao bắt đầu treo lơ lửng.
Nàng vô tình dùng dao cắt trúng tay, chỉ rỉ ra một chút máu cũng bị đau mất mấy ngày. Mà Thất vương gia chảy máu nhiều như thế, có phải đau đến mức không xuống giường được nên mới không đi?