Chương 28: Bảo vệ nàng (2)

Ngày hôm sau, cuối cùng Lục Dao cũng nhận được tin Thất vương gia lên đường đến Hộ Quốc Tự, định nghỉ ngơi ở đó mấy ngày. Thông tin này chẳng những không khiến Lục Dao thả lỏng, mà còn khiến lòng nàng thấp thỏm hơn. Đã đi đến chùa nghỉ ngơi luôn rồi, chẳng lẽ vết thương của hắn nặng hơn?

Tối hôm đó, nàng lo lắng đến nỗi mất ngủ, trong lòng cũng vô cùng tự trách, trách mình lỗ mãng, nếu không bị trúng mấy cú đánh kia, chắc hắn đã khỏi rồi chăng?

Do ban đêm không ngủ đủ nên sáng sớm lúc ngồi dậy, hốc mắt Lục Dao đã thâm quầng. Nàng suy nghĩ một lát, rồi đến chỗ lão thái thái luôn.

Da thịt nàng trắng nõn, cộng thêm việc không trang điểm, khiến quầng thâm đen trên mắt nàng vô cùng rõ ràng.

Lão thái thái kéo tay nàng, giọng nói rất hiền từ: “Nhìn quầng thâm mắt của con kìa, không nghỉ ngơi đủ sao?”

Lục Dao im lặng vùi đầu vào lòng bà, bộ dạng trông rất khó chịu.

“Con sao vậy?” Lão thái thái vuốt tóc nàng, giọng nói rất cưng chiều: “Ai làm Dao nha đầu của chúng ta không vui rồi? Nói tổ mẫu nghe nào, tổ mẫu phân xử cho con.”

Lục Dao vội vàng lắc đầu, lúc này mới ngước đầu lên: “Không ai chọc con cả. Tổ mẫu, hai hôm nay con hay nằm mơ, không nghỉ ngơi đủ ạ.”

Trong lòng lão thái thái giật nảy lên, đuổi người xung quanh lui xuống, kéo lấy tay Lục Dao nói: “Con nằm mơ thấy gì? Có phải là ác mộng không?”

Thấy vẻ mặt tổ mẫu nghiêm túc, sâu trong đôi mắt tràn ngập lo âu, hiển nhiên là vô cùng quan tâm đến mình, lòng Lục Dao khẽ động, nói: “Tổ mẫu, con nằm mơ thấy ngày con thành thân Ngụy Tuyết Hinh mang thai con của biểu ca.”

Nàng vốn không định nói chuyện này, nhưng thấy sự lo lắng trong mắt lão thái thái, bỗng Lục Dao cảm thấy tổ mẫu thương yêu mình như thế, nếu biết mình gả đi không được vui vẻ, chưa hẳn sẽ không đồng ý chuyện từ hôn.

Lòng lão thái thái run lên: “Sao tự nhiên con lại mơ thấy chuyện này?”

“Con cũng không biết, thường ngày con không có nằm mơ, mấy đêm trước cứ hay mơ thấy người nhức đầu, sau đó lại nằm mơ thấy Hề Hương bị Tiết Như Trân đánh chết, bây giờ đột nhiên lại mơ thấy chuyện này. Tổ mẫu, người nói xem, biểu ca và Hinh tỷ tỷ…”

Nghĩ đến dáng vẻ yếu đuối kia của Ngụy Tuyết Hinh, trong lòng lão thái thái cũng không thích lắm. Chỉ nhìn một cái đã biết ngay cô nương kia bụng dạ khó lường rồi, bởi vì Lục Dao thích nên bà cũng không nói gì nhiều. Nhưng bây giờ nên chú ý thêm một chút: “Dao Dao đừng sợ, có tổ mẫu ở đây, tuyệt đối sẽ không để bọn họ làm ra chuyện gì đâu.”

Lục Dao lắc đầu, nắm lấy tay lão thái thái: “Con không sợ, tổ mẫu, con luôn xem biểu ca như ca ca ruột, không có tâm tư gì khác. Nếu hắn và Hinh tỷ tỷ tình đầu ý hợp, chi bằng cứ thành toàn cho bọn họ đi.”

“Nha đầu ngốc, hôn ước của con và Hành Chi là do đích thân cữu mẫu con cầu xin, ngoại tổ mẫu của con luôn mong con gả qua đó. Đứa nhỏ Hành Chi kia, ta thấy cũng là đứa trẻ tốt, giấc mộng đó là thật hay giả còn chưa biết, trước tiên con đừng nghĩ nhiều nữa, có tổ mẫu ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, có biết không?”

Hành Chi là tên tự của Tưởng Tĩnh Thần, nên lão thái thái mới gọi như vậy.

Lục Dao không hề sợ xảy ra chuyện, nàng chỉ không muốn nhảy vào hố một lần nữa mà thôi. Bây giờ nàng chỉ cảm thấy biểu ca rất xa lạ, cứ nghĩ đến việc phải gả cho hắn một lần nữa, nàng lại buồn rầu không vui, cũng mất cả hứng buôn bán. Kiếp này nàng chỉ muốn sống sao cho thật vui vẻ, không muốn bản thân phải chịu ấm ức.

Biết rõ không thể thuyết phục bà trong một sớm một chiều được, Lục Dao cũng không kiên trì nữa, dù sao thì chuyện từ hôn là chắc chắn rồi. Nàng mới mười bốn tuổi, không vội, trước tiên cứ làm tổ mẫu chú ý, sau này có làm việc gì cũng suôn sẻ hơn.

Lục Dao bỏ qua chuyện cỏn con này, khẽ nói: “Tổ mẫu, con muốn đi Hộ Quốc Tự bái tế bồ tát.”

Sau khi sống lại, Lục Dao đã muốn đi bái tế, do đuối nước khiến sức khỏe không được tốt, nên mới không nóng vội. Vừa hay Thất vương gia lại đang ở chùa, nàng phải đi một chuyến mới được.

Nàng hiểu lầm hắn đã đành, còn khiến tình trạng vết thương của hắn trở nên nghiêm trọng. Nhưng hắn không những không làm khó nàng, lại còn giúp nàng chải đầu. Lục Dao cảm thấy vô cùng áy náy.

Vốn dĩ tính cách của nàng yêu ghét rõ ràng, hiện tại trong lòng hổ thẹn, không gặp hắn một lần sẽ luôn cảm thấy khó chịu. Nghĩ đến chuyện hai năm sau, Lục Dao cũng muốn nhắc nhở hắn một chút.

Hai năm sau, Cảnh Vương cấu kết với Bắc Nhung, đột nhiên cử binh đến phía nam, đánh cho toàn thể triều Đại Hạ trở tay không kịp, đất Nam Man cũng nhân cơ hội rối loạn làm khó làm dễ.

Lúc đấy triều Đại Hạ gần như loạn lạc khắp nơi. Sau đó Thất vương gia và phụ thân nàng cùng ra chiến trường, nghe nói hắn còn bị thương, phụ thân cũng suýt bị trúng tên. Lục Dao sợ sau khi vết thương hắn lành sẽ một đi không trở lại, nên muốn nhắc nhở để hắn đề phòng một chút.

Thật ra chuyện hắn bị thương lần này, Lục Dao cảm thấy có liên quan đến Cảnh Vương.

Lúc trước, sau khi Thái tử bị phế, Cảnh Vương là người duy nhất có thể đối kháng với đương kim Thánh thượng, nhưng vì Thẩm Phong Hàn nắm giữ binh quyền trong tay nên hắn ta mới bị đánh bại.

Đương kim Thánh thượng không phải là hạng người lòng dạ độc ác, đã giữ lại cho hắn ta một mạng, còn ban cho hắn ta một vùng đất, chỉ là không cho phép hắn ta vào kinh thành nữa mà thôi. Hoàng thượng cũng lên ngôi được bảy năm, nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ, một lòng mưu đồ làm loạn, phái người ám sát Thẩm Phong Hàn không chỉ một lần.

Bởi vì mấy năm trước ở trên chiến trường, Thẩm Phong Hàn đánh một trận thành danh, chưa từng bại trận, khiến cho người Nam Man nghe tên đã sợ mất mật. Chỉ cần hắn không ngã xuống, thì vẫn là vị thần canh giữ triều Đại Hạ chắc như tường đồng, khiến cho các nước chung quanh không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Cho nên Cảnh Vương mới muốn gϊếŧ chết hắn.

Hiện nay quốc khố của triều Đại Hạ thiếu hụt, đã không thể chống chọi trước chiến tranh nữa.

Cảnh Vương vì tâm tư riêng của mình, lại khơi mào chiến tranh, mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng cũng gây cho triều Đại Hạ một cú chí mạng, khiến dân chúng biên giới rơi vào cảnh lầm than. Nếu không có Thẩm Phong Hàn kiêu dũng thiện chiến, với tình hình trước sau bị tấn công chưa chắc đã đánh thắng được.

Mặc dù Lục Dao sợ hắn, nhưng phải thừa nhận rằng Thẩm Phong Hàn đã hy sinh vì triều Đại Hạ rất nhiều.

Nàng nghe thấy nhiều tin đồn về hắn, luôn cho rằng hắn là một kẻ gϊếŧ người không gớm tay. Mà sau khi nàng làm hắn bị thương, hắn lại không làm khó nàng, chỉ một điểm này, cũng khiến Lục Dao cảm thấy hắn tuyệt đối không phải người tàn ác như trong mắt mọi người. Cho nên nàng mới hơi lo lắng cho vết thương của hắn.

Mặc dù nàng biết rất ít về chuyện quốc gia, nhưng cũng muốn góp hết sức mình, cuộc chiến kia thật sự đã làm quá nhiều người chết. Nhớ đến chuyện xưa khiến tâm trạng nàng nặng trĩu lạ thường, ngay cả mặt mày cũng chứa đầy tâm sự.

Lão thái thái cho rằng nàng vì giấc mộng này nên mới có vẻ mặt như vậy, bà yêu thương vuốt ve mái tóc của nàng: “Con đừng để ý nữa, tổ mẫu sẽ phái người đến nói với phu tử.”

Lục Dao cười ngọt ngào, ôm eo lão thái thái, có cảm giác không muốn buông tay ra nữa: “Tổ mẫu, người là tốt nhất.”

“Đúng là một nha đầu ngốc.”

Lục Dao ôm bà cọ một cái, rồi mới vui sướиɠ đi khỏi, đâu còn dáng vẻ nhiều tâm sự lúc trước.

Lão thái thái rất buồn cười, nha đầu này, lúc nào mới có thể lớn lên đây? Nhớ tới giấc mơ của Lục Dao, nụ cười trên mặt bà ddqx tắt ngúm đi.

*

Xe ngựa chuẩn bị xong, Lục Dao bèn đi Hộ Quốc Tự.

Nàng không chỉ mang theo Vân Hương và Hề Hương, mà còn dẫn theo hai ma ma nữa. Hai người này do lão thái thái phái tới, bà sợ hai nha hoàn kia vẫn còn trẻ tuổi, lỡ xảy ra chuyện gì, bị thiệt thòi nên bà mới để hai người họ cùng đi với Lục Dao.

Hộ Quốc Tự cách hoàng thành một quãng đường, xe ngựa chạy hơn nửa canh giờ mới đến chân núi.

Tọa lạc ngay giữa sườn núi, từng cây cao vυ"t lên cũng mọc đầy lá liễu, còn có rất nhiều hoa cỏ không biết tên đang nở hoa đón gió. Khung cảnh nhìn từ xa trông vô cùng hài hòa.

Lại đi thêm gần nửa canh giờ mới vào trong chùa, Lục Dao bái lạy bồ tát trước. Hôm nay là ngày quan viên trong triều nghỉ ngơi, vậy mà lại có không ít người đến đây.

Điện thờ bồ tát trông vô cùng nguy nga, Lục Dao bước vào với tấm lòng tôn kính, nàng không biết tại sao mình có thể sống lại, sau khi đến chùa thì trong lòng buông bỏ hết mọi tạp niệm, bỗng dâng lên một sự tôn kính.

Nàng nghiêm túc bái lạy, không chỉ cầu bồ tát phù hộ thân thể Thất vương gia an khang, còn cầu người phù hộ cả nhà bình an vui vẻ, thiên hạ thái bình.

Thời gian nàng quỳ hơi lâu, lúc đứng dậy thì chân đã mềm nhũn đến nỗi suýt ngã, Vân Hương vội vàng đỡ lấy nàng.

Lục Dao cười, hơi ngượng ngùng: “Ta không sao, chỉ là chân hơi tê cứng.”

“Tiểu thư nghỉ ngơi trước đi, đợi một lát lạy tiếp cũng không muộn.”

“Không cần, đứng một chút là được.”

Lục Dao muốn nhanh chóng lạy xong, rồi đi thăm hỏi xem Thất vương gia đang ở đâu.

Mà Thẩm Phong Hàn lúc này đang đánh cờ với Minh Thần đại sư, mới ngồi đánh được một nửa đã thấy Tiêu Luyện đi vào đưa cho hắn một tờ giấy, trên tờ giấy có một hàng chữ nhỏ, Lục tam tiểu thư đến Hộ Quốc Tự.

Tiêu Luyện đã phái người điều tra Lục Dao, ngoại trừ sinh thần bát tự của Lục Dao ra, còn điều tra được một chuyện, không ngờ tiểu cô nương này đã có hôn ước với thế tử của phủ Quảng Bình Hầu, rất may là đó cũng chỉ là hôn ước bằng miệng. Nghxi đến vương gia nhà bọn họ không dễ dàng gì mới có ý muốn thành thân, Tiêu Luyện bèn che giấu tin tức này.

Chỉ sợ sau khi vương gia biết chuyện này sẽ đi thẳng đến biên cương không quay về nữa. Hắn sống một thân một mình khổ như thế nào, Tiêu Luyện nhìn nhận được hết, hắn ta còn cẩn thận quan sát Lục Dao mấy hôm, phát hiện dường như Lục tiểu thư cũng không có ý với Tưởng Tĩnh Thần, càng có lòng muốn che giấu.

Dẫu sao hắn ta cũng hiểu vương gia nhà mình, nếu biết tiểu cô nương có hôn ước, cho dù có rung động, xem chừng cũng chỉ đành buông tay.

Thẩm Phong Hàn xem tờ giấy xong thì thản nhiên cất đi. Thấy hắn không làm gì, Tiêu Luyện ở bên cạnh cũng chờ đến sốt ruột. Mãi cho đến khi bàn cờ được đánh xong, Thẩm Phong Hàn mới đứng lên: “Ta còn có việc, hôm nay đánh cờ với đại sư đến đây thôi.”

Từ lúc nhận được tờ giấy kia, cách đánh cờ của hắn đã thay đổi rồi. Biết không thể giữ người ở lại, Minh Thần đại sư hờ hững cười, đôi mắt cơ trí như có thể nhìn thấu mọi chuyện: “Ngày mai tiếp tục.”

Thẩm Phong Hàn gật đầu.

Thấy hắn cuối cùng không đánh cờ nữa, Tiêu Luyện thở phào, bây giờ hắn ta chỉ mong vương gia cố gắng một chút, giành được tiểu cô nương vào tay trước. Nếu Lục tiểu thư không muốn gả cho Tưởng Tĩnh Thần, đến lúc đó chuyện giải trừ hôn ước chẳng phải chỉ là một câu nói thôi sao? Mặc dù làm thế hơi thất đức, nhưng vì vương gia nhà mình, Tiêu Luyện cũng chẳng quan tâm được nhiều nữa.