Chương 4: Vì Chàng Là Phu Quân Của Thϊếp

Lạc Thư Nhiễm không nhận ra ý cười bên khóe môi Diệp Tu. Nàng chỉnh trang tư thế, sẵn sàng cùng y giao bôi. Diệp Tu thấy nàng nâng ly bằng cả hai tay hết mực trịnh trọng, trong lòng dâng lên cảm giác kì lạ. Hắn lo sợ nàng sẽ giận dữ, hung hăng như mấy ngày trước mà đòi sống đòi chết nhất quyết không thừa nhận hôn sự này. Hoặc hắn lo nàng sẽ khóc lóc inh ỏi, tống cổ hắn ra khỏi phòng. Thật không ngờ, nàng lại ngoan hiền đến mức khó tin.

Diệp Tu cụng nhẹ vào ly nàng, rồi đưa ly tới môi mình.

“Chậm đã!” Lạc Thư Nhiễm nắm lấy ống tay áo, ngăn cản hành động của y.

Diệp Tu dừng lại động tác, nhìn nàng đầy nghi vấn.

“Uống rượu giao bôi… không phải… uống như thế!” Lạc Thư Nhiễm từ từ buông tay áo, cất giọng lí nhí.

Diệp Tu không hiểu lời của nàng, nhưng vẫn chịu khó hỏi lại “Vậy phải uống thế nào?”

“Chính là…chính là…”

Lạc Thư Nhiễm chưa từng đối xử ân cần với Diệp Tu, chưa từng thân mật với Diệp Tu. Giờ phút này không trách khỏi ngượng ngùng. Nàng nói không thành lời, chỉ còn cách đưa tay mình vòng qua tay cầm ly rượu của y, thân thể nàng vì thế tiến sát y đôi chút. Khuôn mặt nhuộm hồng không biết vì phấn hay vì thẹn áp gần trước mặt, khiến nhịp tim Diệp Tu phút chốc tăng vọt.

Hắn theo hành động đột ngột của nàng mà phản xạ vô thức. Hai người mắt trao mắt, tay đan tay, ly rượu kề môi trôi xuống sao ngọt ngào lạ thường.

Sau giây phút tưởng chừng như ngưng đọng, Diệp Tu là người li khai trước. Hắn bị hành động đường mật của nàng làm cho phát hỏa. Trong phòng sao lại ngột ngạt thế này hay do bộ hỉ phục nặng nề trên thân.

Thấy trên trán Diệp Tu lấm tấm mồ hôi, Lạc Thư Nhiễm không nghĩ nhiều mà nâng tay áo chấm đi.

“Phu quân, sao lại đổ nhiều mồ hôi thế này?”

Còn không phải tại nàng sao? Diệp Tu nhất thời kinh hãi mà đem tay nàng kéo ra.

“Ta…ta… không sao. Đã xong chưa?”

Nàng không nhớ còn nghi lễ nào nữa không, nhưng còn một chuyện nữa lại không tiện nói ra miệng chỉ đành đáp bừa “Hình như…xong rồi!”

“Vậy ta…ra ngoài…nàng nghỉ ngơi đi!”

“Chàng…không ngủ lại…đây sao?”

Hai người bọn họ rơi vào sự ngượng ngùng, ai nấy cũng ấp úng, lúng túng không còn là một tướng quân oai phong, không còn là Lạc tiểu thư ngang ngạnh.

“Như vậy sẽ bất tiện cho nàng”

“Sao lại bất tiện? Chàng là phu quân của thϊếp. Từ giờ trở đi thϊếp sẽ chăm lo, hầu hạ cho chàng. Chàng đừng nói hai chữ bất tiện như vậy”

“Ta…thế này…thật sự…không tiện…”

Diệp Tu bấu lên đùi mình, muốn nàng hiểu cho nổi khổ tâm khó nói ra. Lạc Thư Nhiễm sờ lên mu bàn tay Diệp Tu nhẹ nhàng nói “Thϊếp không quan tâm! Chàng đừng bận tâm. Thϊếp hầu hạ chàng nghỉ ngơi!”

Diệp Tu bồi hồi nhìn bàn tay thiếu nữ chạm vào tay mình mang đến cảm giác mềm mại khó tả. Y ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt của nàng “Tại sao… nàng lại… muốn vậy?”

[Kiếp trước thϊếp đã phụ chàng, độc phụ hai chết tướng công. Thiệp có lỗi với chàng, kiếp này biết trả thế nào cho đủ] Lạc Thư Nhiễm chua xót, khẽ khàng đáp “Vì chàng là phu quân của thϊếp!”

Diệp Tu sững người nhìn nàng không cất nổi thành lời. Lạc Thư Nhiễm ra lệnh cho nha hoàn rời đi, lúc này mới nghe cô nương kia lên tiếng.

“Thiếu phu nhân, thân thể đại thiếu gia không tiện, vẫn nên để nô tì làm thay người”

Giọng nữ tử này khiến Lạc Thư Nhiễm thoáng rùng mình khi nhớ tới câu nói kia “Lạc Thư Nhiễm, ngươi đi thong thả”

Lạc Thư Nhiễm nhìn nàng ta mang theo một tia đầy căm phẫn “Ngươi tên Hạnh Thúy?”

Diệp Tu ngạc nhiên không biết sao nàng lại biết tên nha hoàn của mình. Hạnh Thủy không hiểu rõ sự tình, chỉ nghe giọng nàng lạnh toát trong lòng không khỏi giật thót. Nàng đưa mắt nhìn Diệp Tu tìm một sự cầu cứu.

[Thì ra chính là nữ nhân đê tiện, hiểm độc này thông đồng với Diệp Tử hại chàng. Ta còn đang nghĩ xem người kia rốt cuộc là ai, ta đã gây thù chuộc oán với ai. Vậy mà vừa mới sống lại đã gặp được hai kẻ tử thù]

Kiếp trước do nàng không bận tâm đến Diệp Tu nên nàng không để ý đến nha hoàn này. Vì sao nàng ta lại muốn ta chết? Ta vốn không thù không oán, không đυ.ng chạm đến những người bên cạnh Diệp Tu. Lần này để ta điều tra xem rốt cuộc mục đích của ngươi là gì.

Thấy Lạc Thu Nhiễm nhìn nha hoàn của mình bằng ánh mắt sắc lạnh, lại thấy bộ dáng Hạnh Thủy tỏ ra đáng thương, sợ sệt, Diệp Tu đành giải vây “Hạnh Thủy theo hầu ta mấy năm nay, ta cũng quen nàng ấy hầu hạ. Hay để nàng ấy…”

“Trước đây ai chăm sóc chàng thϊếp không quan tâm nhưng từ giờ trở đi, không ai được phép chạm vào chàng ngoài thϊếp”

Diệp Tu bị lời nói đanh thép kia chặn miệng.

“Thiếu phu nhân, nô tỳ không dám!” Hạnh Thủy tỏ vẻ đáng thương vội vã quỳ xuống.

Chuyện ả ta từ từ nàng sẽ tính sổ, trước mắt đuổi cái kẻ chướng tai gai mắt này đi đã “Ngươi lui ra ngoài đi!”

Hạnh Thủy không cam lòng vẫn gọi Diệp Tu một tiếng “Đại thiếu gia…”

Nhận thấy Lạc Thư Nhiễm không mấy thiện cảm với Hạnh Thủy, Diệp Tu chỉ đành nghe theo lời nàng “Ngươi…lui xuống trước đi!”

Đại thiếu gia trước giờ do một mình nàng chăm sóc từ bửa ăn đến thay giấc ngủ. Hôm nay người có tân nương liền phủ phàng công sức của nàng ư. Hạnh Thủy ấm ức nhưng thân phận nha hoàn thấp kém, chỉ có thể cúi mặt rời đi.

Hạnh Thủy đi rồi, không ai giúp Diệp Tu nữa. Bình thường hắn chỉ cần đưa tay, Hạnh Thủy đã biết ý mà hầu hạ. Hiện tại hắn đâu thể mở miệng sai bảo phu nhân như hạ nhân được.

Thấy Diệp Tu ngồi trên xe lăn, nhìn mình không nói gì, Lạc Thư Nhiễm chột dạ, sắc mặt vội thay đổi, nhẹ giọng lên tiếng “Phu quân, chàng cần gì thϊếp giúp chàng”

Giờ hắn muốn rời khỏi xe lăn, muốn thay y phục, muốn lau chùi người, muốn… Thói quen sinh hoạt của hắn đều có Hạnh Thủy lo liệu. Hắn không biết mở miệng nói sao cho phải.

Lạc Thư Nhiễm cũng không đến mức không hiểu ra vấn đề, biết Diệp Tu khó mở lời liền tự mình đề nghị “À phải rồi, thϊếp vô ý quá! Thϊếp giúp chàng thay y phục nhé!”

“Lạc Thư Nhiễm…”

“Phu quân, chàng không cần khách sáo như vậy đâu. Chàng gọi thϊếp là Nhiễm Nhiễm được rồi!”

Diệp Tu ngập ngừng giây lát, cánh môi mấp máy “Nhiễm Nhiễm”

“Phu quân, thϊếp giúp chàng cởi y phục nhé!”

“Ta…tự ta… tự cởi được” Thấy nàng không ngại ngần mà chụp lấy dây thắt định mở ra, Diệp Tu hơi hoảng giữ lấy tay nàng.

“Phu quân, để thϊếp!”

“Nhiễm Nhiễm…không cần!”

Hành động vồ vập khi hai người mới lần đầu gặp nhau khiến Diệp Tu có chút kinh ngạc. Vốn dĩ Lạc Thư Nhiễm cứ nghĩ hai người đã quen biết nhau lâu rồi rồi nên đối xử tự nhiên với y.

Diệp Tu nhìn nàng đầy hoài nghi khiến nàng chợt ý thức được đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau sau khi trọng sinh. Nàng rụt tay về, đứng dậy, quay lưng về phía y.

Nàng tự vả trong lòng [Xém nữa quên mất, ta là tân nương. Đây là lần đầu tiên Diệp Tu trông thấy ta. Ây da, thật là ngu xuẩn, lỗ mãng]

“Phu quân, vậy chàng từ từ thay đồ! Thϊếp…cũng thay y phục…”

Nàng nhanh chóng đi ra sau bình phong để ổn định tâm trạng. [Không được bốc đồng, không được manh động] Nàng tự dặn dò bản thân, mọi cái phải áp chế hết mức có thể.

Kết hôn không lâu Lạc Thư Nhiễm bị Diệp Tử làm cho mê muội mà gian díu với đệ đệ của Diệp Tu. Lúc đó nàng bất đồng, căm hận vì bị ép cưới nên chỉ muốn khiến cho Diệp Tu bẻ mặt. Mà mới sáng nay, nàng đã đá tên Diệp Tử kia một cái. Liệu hắn còn tiếp tục quay lại quyến rũ nàng, để nàng trả được mối thù này không. Còn cả nữ nhân tên Hạnh Thủy kia nữa. Giờ nàng ta chắc phải dè chừng nàng rồi. Ây da, Lạc Thư Nhiễm à Lạc Thư Nhiễm. Cái bản tính bốc đồng này đã hại người một lần. Ngươi phải lấy đại cuộc làm trọng chứ hả? Chưa gì đã hùng hùng hổ hổ thế kia thì vỡ lỡ hết đại sự