Chương 3: Bước Qua Cổng Lớn, Đi Về Phía Chàng

Lạc Thư Nhiễm được kiệu hoa rước tới cổng Diệp gia. Rèm cửa bị người ta vén lên, tiếng hỉ nương rộ lên.

“Mời tân nương leo lên lưng nhị gia nhập trạch!”

Qua lớp màn che mặt, Lạc Thư Nhiễm trông thấy một tấm lưng mặc hỉ phục giống mình đứng trước kiệu.

[Hừ, Diệp Tử, ngươi sẽ không ngờ có ngày này đâu nhỉ? Diệp Tử, ta sẽ bắt ngươi trả giá cho tất cả!]

“Á” Âm thanh vang lên kéo theo sự chú ý của tất cả khách nhân đang bu xem xung quanh.

Lạc Thư Nhiễm thẳng chân đá vào lưng Diệp Tử một phát, khiến y ập mặt xuống nền đất. Mọi người trố mắt kinh hãi nhìn tân nương bước lên lưng y tiến ra khỏi kiệu. Một thân hỉ phục đỏ chói ngang nhiên đứng trước cổng chính Diệp gia.

Bà mối xanh mặt, lật đật đuổi theo Lạc Thư Nhiễm kêu lên “Lạc tiểu thư, Lạc tiểu thư, sau người lại làm vậy? Không có tân lang cõng, không đủ lễ để qua cửa”

Sau khăn chùm đầu, giọng nữ tử cất lên đầy mạnh mẽ “Hừ, ta lại cảm thấy như thế mới không hợp đạo lí. Tân nương chưa qua cửa sao có thể để nam nhân khác đυ.ng chạm thân thể, ngẫm lại phu quân ta liệu có chấp thuận hay không?”

“Nhưng mà…nhưng mà…Diệp đại thiếu gia…người ấy không thể…” Bà mối vuốt mặt không kịp.

“Phu quân không thể cõng, không lẽ ta không tự mình đi vào được?”

“Như vậy…nào có hợp lễ nghi” Bà mối bị lời lẽ ngông cuồng kia làm cho xanh mặt.

“Quy tắc là do người định ra! Nếu Lạc tiểu thư không ngại, chỉ cần nàng bước chân qua cổng Diệp phủ, từ nay về sau chính là phu nhân của Diệp Tu ta”

Từ bên trong sảnh vang lên âm thanh của nam nhân mặc hỉ phục khác. Chỉ khác là y ngồi trên xe lăn. Hai người ngăn cách nhau bởi cánh cổng nặng trịch, đầy uy nghiêm, to lớn của Diệp phủ.

[Diệp Tu, đời trước ta nợ chàng. Đời này, dù chàng không muốn ta vẫn bước qua bục cửa này!]

Lạc Thư Nhiễm không chần chừ, nhấc váy thẳng tiến qua cổng Diệp phủ. Cả nhà Diệp gia một phen kinh ngạc tột độ. Tân nương mới bước qua cửa thật đáng làm người ta nể phục.

Cuối cùng Lạc Thư Nhiễm được đưa tới tân phòng. Nàng kéo chăn trùm đầu xem xét mọi thứ xung quanh. Đúng là căn phòng nàng từng ở ba năm qua. Lần này không phải là mơ, nàng đã trở lại.

[Diệp Tu, thϊếp thật ngu ngốc, không nhìn ra người chân thành đối với mình! Kiếp này thϊếp có thể chuộc mọi sai lầm trước đây được không?] Lạc Thư Nhiễm nắm chặt thành quyền, một lần nữa buông khăn trên đầu xuống, lặng lẽ ngồi đợi tân lang.

Đoàn người kéo vào náo loạn tân phòng một phen. Bà mối rải đầy táo, lạc, nhãn, sen lên giường với lời chúc “Tảo sinh quý tử”. Mọi người vui vẻ cười rộ lên chỉ có nam nhân ngồi trên xe lăn vẫn âm trầm nảy giờ. Sau đó, chỉ còn mỗi nha hoàn ở lại tiện bề hầu hạ chủ tử.

Lạc Thư Nhiễm đã ngồi đợi rất lâu. Nàng muốn y mau chóng vén khăn trùm đầu để nàng được nhìn ngắm, sờ chạm thân thể kia một lần. Nàng muốn khẳng định y thật sự vẫn còn sống. Tim nàng vừa run vừa đập liên hồi, như thể nàng sợ khoảnh khắc này sẽ tan biến. Nhưng đợi mãi, ngoài sự im ắng như tờ không có bất kì động tỉnh gì.

Nghe thấy âm thanh của bánh xe quay ra khỏi phòng, Lạc Thư Nhiễm vội vàng mở miệng “Đợi chút!”

Nha hoàn theo chỉ thị của Diệp Tu mà dừng đẩy xe.

“Nàng cần gì?” Âm thanh tưởng như đã rất lâu mới nghe lại được, vẫn không chút biểu cảm như trước đây. Vậy mà trước lúc chết, nàng mới nhận ra giọng nói sao lại ấm áp, dịu êm đến thế.

“Tu…” Xém chút nữa theo thói quen, nàng phun ra hai chữ Tu la, liền ngừng lại, nuốt một ngụm rồi nói tiếp “Phu quân, chàng muốn rời đi sao?”

Lạc Thư Nhiễm mềm mại gọi hai tiếng phu quân khiến toàn thân Diệp Tu chấn động. Tay nắm lấy thành ghế siết lại.

“Lạc tiểu thư không phải không thích hôn sự này sao? Nếu đã không nguyện ý, ta sẽ không làm khó”

“Thϊếp đã bước qua cửa Diệp gia, từ nay về sau chính là thê tử của chàng”

Hắn có nghe lầm không? Nàng có phải là Lạc Thư Nhiễm không? Không lẽ…Lạc gia tráo người? Mấy ngày trước nàng còn hung hăng, ngang tàn thách thức Diệp gia dám rước nàng vào phủ, nàng sẽ phá nát Diệp gia. Diệp Tu đã xin phụ mẫu không cần bức thiết nữ nhi nhà người khác nhưng chính Lạc gia mới là người nhất quyết tiến hành hôn sự này.

“Lạc Thư Nhiễm, ta biết Lạc gia vì ân nghĩa mà gả nàng cho ta. Nàng yên tâm, từ nay về sau nàng sống ở đây, ta sẽ ở gian phòng khác”

[Kiếp trước thϊếp thật ngu ngốc. Phải chi chịu nghe chàng nói, phải chi hiểu chàng hơn một chút đã nhận ra chàng không có khó tính, hung dữ như vẻ bề ngoài] Sóng mũi Lạc Thư Nhiễm thoáng cay cay.

Đêm tân hôn, nàng đùng đùng hung hăng kéo phăng khăn trùm đầu, hắn còn chưa mở miệng nói một câu liền bị nàng mắng chửi xối xả. Nàng nói rằng nàng ghét hắn, cấm hắn từ giờ không được xuất hiện trước mặt nàng. Diệp Tu chỉ lẳng lặng nhìn nàng, không nói một lời. Diệp Tu vừa vào phòng, nàng đã tự vén khăn chùm đầu, căm phẫn mà tuyên bố dù cho hắn có cưới được nàng thì nàng không nguyện ý, cả đời này đều không thừa nhận phu quân là hắn. Nàng đuổi hắn ra khỏi phòng, từ đó hai người sống hai thế giới tách biệt.

“Phu quân, chàng đừng đi!” Giọng nàng dường như nấc lên. Trước mắt chính là thân thể máu me, nguội lạnh của Diệp Tu. Nàng cất tiếng kêu gào khản giọng nhưng chàng đã chết trên tay nàng. Nàng rất sợ điều đó lại lặp lại lần nữa, chỉ muốn níu giữ y.

Diệp Tu không dám ngoái đầu nhìn tân nương váy đỏ đang đợi chờ trượng phu viên phòng. Hắn nhìn xuống đôi chân bị phế của mình. Trăm đau ngàn thương nuốt chặt vào lòng “Lạc Thư Nhiễm, ta ở đây chỉ bất tiện cho nàng. Nàng đã vất vả cả ngày nay rồi, nghỉ ngơi sớm đi!”

“Phu quân…hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta…” Lạc Thư Nhiễm tiếp tục níu kéo.

Vậy thì đã làm sao? Một kẻ phế vật như vậy, đến bản thân còn không tự chăm sóc được còn làm được gì cho nàng. Yết hầu khẽ rung, Diệp Tu cay đắng mở miệng “Lạc Thư Nhiễm, thật đáng tiếc…”

Lạc Thư Nhiễm biết hắn nhắc nhở điều gì, chỉ là nàng không đành lòng để mọi thứ trôi đi như vậy. Nàng đã hạ quyết tâm, sẽ theo đuổi tới cùng “Phu quân, ít nhất chàng cũng phải làm đủ lễ đã chứ?”

“Nàng muốn ta làm gì?”

“Chàng chưa vén khăn sao thϊếp có thể tự ý bỏ ra được” Lạc Thư Nhiễm buông giọng ai oán.

Diệp Tu thở dài. Tính khí quật cường, ngang bướng của nàng mà chịu làm mấy thứ lễ nghi này sao. Nếu nói về nghi lễ, không phải ngay từ đầu đã bị nàng phá bỏ rồi sao, giờ lại muốn hắn kéo khăn làm gì. Dù sao cũng không phải việc khó khăn gì, nàng đã mở lời, hắn thuận theo cho xong chuyện.

Nha hoàn đẩy xe lăn tới trước giường, để Diệp Tu đối diện với nàng. Nàng cùng hắn đều là ngồi song song nhưng thân hình hắn cao lớn, dù có ngồi vẫn thấy rõ sự khác biệt. Nàng cách một cánh tay, hắn nhẹ đẩy người lên trước rồi vươn tay kéo khăn trùm đầu xuống.

Khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ lộ ra tư sắc xinh đẹp động lòng người. Làn da tươi tắn, đôi môi đỏ tươi, lông mi dài rũ xuống trông hết sức diễm lệ. Nàng không phải là kiểu thục nữ yểu điệu, không có dáng vẻ mảnh mai, mềm yếu. Đổi lại cơ thể nàng thường xuyên luyện võ nên thân hình săn chắc, mạnh khỏe. Nàng còn thường xuyên cỡi ngựa, bắn cung, phơi mình ra nắng, nước da không trắng nhìn vẫn mịn màng, tươi tắn.

Đời trước Diệp Tu chỉ trông thấy bộ mặt hung dữ, tức giận của nàng đêm tân hôn, chưa kịp chiêm ngưỡng dung mạo đoan trang như lúc này của nàng. Lạc Thư Nhiễm từ từ nâng đôi mi thanh ngước nhìn Diệp Tu.

Hắn mặc hỉ phục sao lại đẹp quá vậy! Dù chỉ là ngồi trên xe lăn mà phong thái vẫn vô cùng uy nghi, lỗi lạc. Lạc Thư Nhiễm, sao ngươi lại ngốc ngếch không nhìn ra phu quân anh tuấn ngay trước mặt cơ chứ.

Thấy nàng chăm chăm nhìn mình, Diệp Tu có chút không tự nhiên, bèn nắm tay che miệng ho một tiếng.

Lạc Thư Nhiễm chớp chớp mi mắt, thu lại tầm nhìn ngây ngất của mình. [Sao ngươi lại lỗ mãng như vậy chứ? Có khi nào dọa chàng sợ rồi không?]

“Thế này…được chưa?” Diệp Tu xoay mặt đi, không dám nhìn thẳng khuôn mặt khả ái của nàng, ngượng ngùng mở miệng.

Lạc Thư Nhiễm cúi đầu xoa xoa váy trong tay, cất giọng bối rối “Còn…còn phải uống rượu hợp cẩn”

Diệp Tu ra hiệu, nha hoàn rót hai ly rượu đặt vào khay bưng tới giường. Diệp Tu cầm lấy, Lạc Thư Nhiễm cũng nhanh nhảu tự cầm lấy ly còn lại. Diệp Tu thu cánh tay định lấy rượu đưa cho nàng xuống. [Lạc Thư Nhiễm, sao nàng vội vàng quá vậy?]