Chương 39: Như Vậy Có Đáng Không

Đặt nàng xuống giường, y muốn thay y phục, lau người cho bớt mùi rượu nồng nặc nhưng Lạc Thư Nhiễm không yên phận. Nàng vừa quơ tay quơ chân vừa mở miệng mắng chửi .

“A Sử, chàng là tên chết tiệt. Ta không còn đủ sức hấp dẫn với chàng nữa sao? Sao chàng có thể vứt bỏ ta không thương tiếc như vậy. Ta phải làm sao mới khiến chàng trở về như trước đây. A Sử, ta ghét chàng”

Diệp Tu cởi bỏ y phục, lau lên mặt, lên cổ nàng. Bầu ngực vẫn còn in đậm dấu vết của y để lại. Nếu không yên nàng, muốn nàng, hắn có làm đến mức này không. Diệp Tu bấu lấy chân mình. Chỉ là bây giờ chưa thể.

Hắn chưa từng nghĩ những gì mình hy sinh có đáng không, có hối hận không. Từ khi bắt đầu, hắn đã lựa chọn như vậy, hắn tuyệt đối không hối hận với những gì đã trả giá. Vì lúc này biết tâm ý và buồn tủi của nàng, những điều hắn trải qua đều xứng đáng.

Diệp Tu thay xong y phục, Lạc Thư Nhiễm cũng đã ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Y nằm xuống, lấy tay làm gối ôm lấy thân thể ôn nhuyễn bên cạnh, cảm nhận từng nhịp thở đều đặn, đặt lên trán nàng một nụ rồi rồi cùng nàng chìm vào giấc ngủ.

***

Sáng hôm sau, vì sự cố ám sát kia, hoàng thượng ra lệnh hồi thành. Dù Hạ Triều Nghinh có ra sức ngăn cản, Mộ Yên Chi vẫn theo Diệp Tu trở về Diệp phủ.

Nàng cùng Lạc Thư Nhiễm ngồi chung xe ngựa. Sắc mặt Mộ Yên Chi tươi tỉnh hơn hôm qua, Lạc Thư Nhiễm lén nhìn nàng như có điều muốn nói.

“Lạc tỷ có việc gì muốn hỏi, cứ nói thẳng. Tỷ nhìn đến xuyên qua não muội luôn rồi!”

Tuy hôm qua say rượu nhưng Lạc Thư Nhiễm nhớ hết lời Hạ Triều Nghinh kể. Nàng rất muốn biết quá trình điều trị của Diệp Tu như thế nào, nên quyết định hỏi cho ra nhẽ.

“Ta cũng không muốn vòng vo làm gì. Ta nghe nói lúc chàng tìm đến muội, muội từng từ chối không cứu chữa, sau đó mới đồng ý. Chàng rốt cuộc đã trải qua những đau đớn thế nào, muội có thể kể cho ta biết được không?”

Mộ Yên Chi nhẹ cười, vén rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Hạ Triều Nghinh đi song song bên cạnh, thấy nàng mở cửa sổ nhìn mình liền cười lấy lòng. Mộ Yên Chi hạ rèm xuống, mới nói.

“Là A Nghinh nói với tỷ đúng không?”

Lạc Thư Nhiễm thành thật gật đầu.

Mộ Yên Chi phủi phủi tay áo “Lúc A Tu ca ca tìm đến muội, muội không nghĩ một tướng quân ngồi trên ngựa kia đã bị phế hai chân. Sau khi kiểm tra một lượt, muội chỉ nắm ba phần chữa được nên không muốn huynh ấy đặt kỳ vọng. Nếu không thành công, không chỉ có đôi chân mà toàn thân bại liệt. Vĩnh viễn nằm bất động”

Lạc Thư Nhiễm nghe vậy thoáng lạnh sóng lưng “Xác xuất thấp như vậy ta chắc chắn sẽ không để chàng mạo hiểm”

“Phải, muội cũng khuyên huynh ấy nên từ bỏ đi. Huynh ấy nói nếu thất bại, mọi việc huynh ấy chịu. Muội tất nhiên không đồng ý”

“Rồi sau đó?”

“Huynh ấy vẫn kiên trì mỗi ngày tới Mộ gia đợi muội gật đầu”

Sóng mũi Lạc Thư Nhiễm hơi cay cay, nuốt một ngụm khó khăn mở lời “Chàng ấy vốn là tướng quân uy nghi biết bao nhiêu, lại có thể nhẫn nhịn cầu xin muội. Ta thật vô dụng, không thể giúp được gì cho chàng”

Lạc Thư Nhiễm bấu lấy đầu gối, cúi đầu đè nén nỗi đau quặn thắt.

“Lúc đó đi cùng huynh ấy có vị bằng hữu tên là Phùng Tư Ân. Phùng huynh mới hỏi muội không muốn biết lý do vì sao huynh ấy nhất quyết muốn điều trị ư. Muội có chút tò mò nên nghe Phùng huynh kể chuyện về tỷ”

Lạc Thư Nhiễm quẹt nước mắt, nhìn Mộ Yên Chi đầy ngạc nhiên.

“Phùng huynh kể A Tu ca ca có một vị thê tử bất chấp thị phi, không ngại một mình bước qua cửa Diệp phu, cùng huynh ấy nên duyên phu thê. Huynh ấy vì không muốn để thê tử chịu thiệt thòi vì lấy một người tàn phế nên mới mạo hiểm đến tận Bắc Lục tìm Mộ y quán. Huynh ấy hy vọng có thể hồi phục để cùng tỷ sống quảng đời bình thường như bao cặp phu thê khác, có thể sóng vai đưa thê tử mình đi du sơn ngọa thủy”

Mỗi lời nói kia tuy nhẹ nhàng, chỉ như kim châm chích vào da thịt, lại khiến lòng dạ Lạc Thư Nhiễm tê tái, rã rời. Tại sao chàng lại tự sắp đặt hết thảy mà không nói ra với mình. Tại sao phải chịu đựng một mình. Nếu nàng biết và ở bên cạnh y thì nỗi đau có phải được chia hai không. Sao chàng lại ngốc nghếch như vậy?

“Muội hỏi vậy vị thê tử kia có biết huynh ấy tới đây cầu y không? Tất nhiên tỷ không hề hay biết. Muội lại hỏi, vì vị thê tử kia không chấp nhận phu quân mình ngồi xe lăn nên huynh ấy mới phải liều mạng vậy ư? Tất nhiên tỷ không phải người như vậy. Tuy lúc đó chỉ nghe qua lời kể của Phùng huynh nhưng muội cảm giác tỷ là người rất đặc biệt mới khiến A Tu ca ca quyết tâm đến vậy. Bây giờ, muội đã hiểu tình cảm sâu đậm giữa hai người. Ai cũng muốn vì người kia mà hy sinh lại không muốn đối phương chịu đựng cùng mình.”

Lạc Thư Nhiễm nuốt xuống, khó khăn hỏi tiếp “Sau đó thì sao?”

“Muội cuối cùng động lòng. Muội hỏi A Tu ca ca nếu thất bại, huynh sẽ thế nào? Muội nhớ rất rõ vẻ mặt sẵn sàng chấp nhận số mệnh kia. Như muốn nói, nếu đó là y trời, huynh ấy tuyệt đối sẽ không oán than nửa lời. Lúc đó muội đã tự hứa bằng mọi giá phải cứu huynh ấy vì đó là một người nam nhân chính trực, bản lĩnh, kiên nhẫn nhất mà muội từng gặp”

Lạc Thư Nhiễm nắm lấy tay Mộ Yên Chi “Đa tạ muội! Thật đa tạ muội đã giúp chàng”

“Muội chỉ giúp huynh ấy thay gân nối cốt, nhưng thành công hay không vẫn là do chính bản thân và nghị lực của huynh ấy. Muội từng giải phẫu cho rất nhiều bệnh nhân, hầu hết đều không chịu nổi việc rạch da, mổ thịt mà thét gào thảm thiết. Thậm chí tỷ cứ nghĩ vết thương chà vào muối cảm giác đau khủng khϊếp đến thế nào nhưng muội phải liên tục dùng nước muối rửa lên vết thương của huynh ấy để tránh bị nhiễm trùng. Vậy mà huynh ấy chưa từng rên một lời, cắn môi đến bật cả ra máu. Muội còn cảm thấy đau dùm huynh ấy”

Làm sao mà nàng không biết chứ, lại chỉ có thể nghe thuật, tự trách bản thân không thể ở bên chàng lúc ấy.

“Sau hơn ba canh giờ, việc thay thế thành công. Muội may tổng cộng ba trăm ba mươi ba mũi trên đôi chân kia. Không có chỗ nào còn nhìn ra được đôi chân một con người mà chỉ là mảng chấp vá ghê rợ. Sau đó là từng trận sốt kịch liệt khi cơ thể liên tục đào thải bộ phận mới thay vào. Huynh ấy sốt cao, mê man, run lên bần bật. Muội phải cột chặt huynh ấy vào giường, dùng tất cả mọi phương pháp để giúp huynh ấy hạ sốt. Ngày thứ mười một, cơn sốt mới thuyên giảm, lại là từng cơn đau nhức, co rút khiến huynh ấy như phát điên. Bộ dạng thảm khốc đó, cả đời này muội không muốn chứng kiến lần thứ hai”

Lạc Thư Nhiễm không chịu nổi khóc lớn “Tại sao chàng lại ngốc nghếch chịu đựng một mình như vậy chứ? Tại sao chàng không nói cho ta biết. Ta có chê bai gì chàng đâu. Chàng như thế cả đời, ta vẫn sẽ mãi bên chàng. Chàng hành hạ bản thân như vậy bộ nghĩ ta sẽ sung sướиɠ sao?”

Mộ Yên Chi thở ra “Cái này muội không rõ, tỷ vẫn nên trực tiếp hỏi thì hơn”

“Vậy tại sao đã lành lặn trở lại, chàng vẫn còn né tránh ta?”

“Vừa mới đi lại được, huynh ấy đã nằng nặc đòi trở về Nam Lục. Muội khuyên huynh ấy phải điều dưỡng thêm một, hai năm nữa, đến khi đôi chân khỏe mạnh hoàn toàn hẳn trở về. Nhưng huynh ấy đợi không được, muốn trở về bên tỷ”

“Còn phải đợi một, hai năm mới khôi phục hoàn toàn ư?”

“Như vậy đã nhanh lắm rồi! Nếu như hoàn toàn khỏe mạnh, mỗi đêm muội đâu cần phải cho huynh ấy ngâm nước thuốc hỗ trợ tuần hoàn rồi châm cứu để đả thông kinh mạch”

“Vậy…việc chàng ở chung với muội là vì để tiện điều dưỡng ư?”

“Nói ra thì…còn một nguyên nhân nữa”

Lạc Thư Nhiễm ngơ ra nhìn nàng, Mộ Yên Chi che miệng, tủm tỉm cười “Huynh ấy nói…huynh ấy sợ gần tỷ, tiếp xúc với tỷ sẽ chịu không nổi. Tuy đã đi lại được nhưng còn nhiều thứ phải hết sức kiêng cử, mà điều đại kỵ nhất chính là… làm chuyện thân mật. Nếu như vận động quá mức, kinh mạch đứt đoạn, gân cốt gãy lìa, tứ chi bất động”

Nghe vậy, gò má Lạc Thư Nhiễm như bị đốt, nóng lên, đỏ ửng. Sao chuyện tế nhị vậy mà chàng có thể nói với người ngoài, lại còn là một cô nương nữa chứ.

“Vừa đi được việc đầu tiên phu quân tỷ hỏi muội chính là việc ấy. Tỷ có biết lúc đó muội xấu hổ biết dường nào hay không? Huynh ấy rốt cuộc có xem muội là nữ nhi không nữa”

Mộ Yên Chi ra vẻ hờn trách, Lạc Thư Nhiễm gãi đầu cười trừ. Cái này đúng là…phu quân nàng hơi thái quá. Nếu chàng ấy nói với nàng, nàng có thể đi hỏi Mộ Yên Chi. Như vậy sẽ không nảy sinh ra những hiểu lầm trước đây. Nàng chỉ cần chàng bình yên trở về, hai người bầu bạn, sớm tối bên nhau, chuyện kia nàng sẽ không phải nôn nóng muốn thử lòng y mà buồn bã suốt thời gian qua.

“Vậy giờ mọi việc đã sáng tỏ, chắc không cần A Tu ca ca phải trốn tới chỗ muội nữa rồi”

“Muội đúng là ân nhân cứu mạng của Diệp gia, của Lạc Thư Nhiễm ta. Sau này, nếu muội muốn, cứ ở lại Diệp phủ đến khi nào cũng được”

“Nếu muội còn tiếp tục ở lại, A Nghinh sẽ tới làm phiền hai người”

“Nhắc đến tên đó…à tam hoàng tử, ta thấy hai người chỉ là chưa tìm được tiếng nói chung. Còn tình cảm của tam hoàng tử đối với muội, chắc muội cũng rõ”

Nhắc tới Hạ Triều Nghinh, Mộ Yên Chi lại chạnh lòng. Lạc Thư Nhiễm trông thấy sắc mặt trầm buồn kia cũng hiểu nàng đã chịu đựng rất lâu. Đến giờ chỉ muốn bỏ đi để hắn ta có thể hiểu ra vấn đề mà cái tên hoàng tử kia, lập trường, tư duy đều cứng nhắc, nói mãi không nghe sao có thể dỗ dành nữ nhi được.

“Muội yên tâm! Diệp phủ sẽ bảo vệ muội! Ta xem hắn làm được gì muội!”