Chương 38: Vừa Giận Vừa Thương

Hạ Triều Nghinh trên đường trở về lều thấy Lạc Thư Nhiễm một mình ngồi bên đống lửa, ảo não trút rượu như uống nước lã liền tới gần hỏi han.

“Không phải giãn hòa rồi sao còn ngồi đây uống rượu một mình vậy?”

“Việc huynh, huynh quản. Việc ta huynh bớt xen vào”

Hạ Triều Nghinh cũng đang bực bội, liền ngồi xuống, giật lấy bình rượu trên tay Lạc Thư Nhiễm nốc một hơi cạn say.

“Ế, của ta, ai cho huynh uống hết”

“Uống hết thì lấy bình khác. Ngươi đâu mang rượu lên đây”

Binh lính canh gác bên cạnh nghe vậy liền không dám không nghe theo. Hắn chạy đi xách mấy bình rượu đưa cho hai người.

Hạ Triều Nghinh đưa cho nàng một bình, cầm lấy một bình giơ lên “Cạn ly!”

Lạc Thư Nhiễm chỉ muốn giải sầu một mình, giờ lại có thêm một tên cũng sầu não như mình, liền cụng cái cộp.

“Diệp phu nhân, sao nàng không giữ chặt phu quân của mình, để hắn ta cứ làm phiền Yên Chi của ta vậy hả?”

“Huynh tưởng ta không muốn chắc? Ta đã dùng hết thủ đoạn mà chàng vẫn rời đi được. Nếu không sao ta phải ngồi ở đây ngồi nói nhảm với huynh”

“Ta dù sao cũng là hoàng tử, nàng nên ăn nói cẩn thận”

“Hừ, Lạc Thư Nhiễm ta trước giờ không sợ quyền thế, huynh có là hoàng đế, ta cũng mặc kệ. Huynh không thích có thể cút đi!”

Nữ nhân này miệng mồm gai độc, còn mạnh mẽ hơn cả nam nhân nhưng…thú vị. Hạ Triều Nghinh sinh trưởng trong hoàng tộc, mỗi ngày đều nghe những lời xu nịnh, nhún nhường, khiên tốn. Chính bản thân hắn cũng phải ép mình thành bộ dạng đạo mạo kia. Lúc nhỏ, hắn gặp Mộ Yên Chi khi cùng gia gia vào chuẩn bệnh cho phi tần của phụ hoàng. Nàng là tiểu cô nương thôn dã nên không chút phép tắc, lễ nghi, lời nói đều xuất phát từ nội tâm. Sự lương thiện, thẳng thắn thu hút hắn. Ở bên nàng, hắn như trút bỏ được lớp mặt nạ. Dần dà, hắn càng muốn chiếm hữu nàng, không muốn nàng nhìn nam nhân nào khác, không muốn nàng rời khỏi tầm mắt của hắn, không muốn nàng làm trái ý hắn. Hắn áp đặt tất cả chỉ vì hắn sợ nếu nàng xảy ra bất cẩn gì, hắn sẽ phát điên lên mất. Khi Diệp Tu tìm đến, nàng là lần đầu làm trái ý hắn, cương quyết cứu chữa. Hai người ngày càng nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi cùng giận hờn. Diệp Tu còn trút thêm dầu vào lửa, đẩy nàng ra xa hắn. Hắn hận không thể đâm y một đao, chặt đứt tư tưởng muốn vùng lên của nàng. Nếu không có Diệp Tu, Mộ Yên Chi mãi mãi ngoan ngoãn nghe theo lời hắn.

Bây giờ gặp Lạc Thư Nhiễm, hắn có chút ngưỡng mộ Diệp Tu. Tại sao y có thể khiến nàng nghe lời, tâm hướng về mình như thế. Hắn cũng là tướng quân dũng mãnh trên sa trường. Luận về ngoại hình, hai người không ai thua ai. Hắn còn là hoàng tử, sao Mộ Yên Chi lại không chọn hắn.

“Ta thật không hiểu nổi hai người bọn họ! Ta cũng muốn đi tới chất vấn tại sao muội ấy chiếm được sự quan tâm của phu quân ta. Ta hận muội ấy chen vào bọn ta. Nhưng muội ấy đã cứu chữa cho phu quân, ta làm sao có thể lấy oán báo ơn. Chỉ đành nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Chàng cũng nói rõ yêu ta, chỉ có duy nhất một mình ta, nhưng lại chạy tới bên muội ấy. Ta cùng huynh, chúng ta thật là trò cười”

“Kỳ thật, lúc Diệp Tu chữa trị ở Mộ gia, ta từng lén nhìn vài lần. Y phải chịu đựng cảnh rút gân rồi thay mới, nối lại, chịu từng cơn đau mà tập đi. Ta thật sự khâm phục ý chí của y, không biết y lấy đâu ra bản lĩnh mà vượt qua chừng ấy gian nan. Ta nghe Yên Chi kể, có thời điểm y phát sốt do cơ thể đào thải, mê man gọi tên nàng. Lúc đó, cái chết đã nắm trong tay, lại thấy y mở mắt tỉnh dậy. Ta nghĩ y vì muốn trở về với nàng nên mới dùng hết sức lực mà khôi phục. Còn vì sao sau khi trở về vẫn tránh nàng thì ta không biết”

Lạc Thư Nhiễm không biết những gì Diệp Tu trải qua, giờ khắc này tim nàng theo đó mà tan thành trăm mảnh.

“Chàng…chàng thật sự phải trải qua những việc này sao?” Lạc Thư Nhiễm nâng ánh mắt xót xa nhìn Hạ Triều Nghinh.

Hạ Triều Nghinh uống thêm một ngụm “Không tin, nàng đi hỏi Yên Chi sẽ rõ thôi!”

Từ khi chàng trở về, Lạc Thư Nhiễm vì những giận hờn, ghen tuông mà chưa tìm hiểu việc điều trị của chàng thế nào.

“Còn huynh, nếu huynh không chịu thay đổi, muội ấy sẽ không chịu quay về đâu”

“Ta có gì không tốt mà phải thay đổi”

“Chính là cách nghĩ tự cho mình là đúng chỉ khiến nữ nhi chán ghét mà thôi”

“Nàng…”

“Huynh không biết vì sao muội ấy lại chon phu quân ta làm bình phong sao?”

Hạ Triều Nghinh nghe nhắc tới tình địch, mặt mày trở nên âm trầm.

“Để ta nói cho huynh biết. Phu quân của ta là nam nhân thấu tình đạt lý, ôn tồn, dịu dàng, thử hỏi có nữ nhân nào không muốn có một người tình nguyện lặng nghe, tôn trọng và chia sẻ chứ”

“Hừ, ta mới không thích loại đạo đức giả đó! Ta có thể đóng bộ mặt đó để làm vui lòng nàng ấy nhưng đến một lúc nào đó bị vỡ mộng thì nàng ấy sẽ thấy ta là con người thế nào? Ta đã sống thật với chính mình, nàng ấy còn mong đợi gì nữa. Không lẽ nàng ấy muốn ta giả tạo để làm vui lòng nàng ư?”

“Nếu huynh cứ giữ cái tư tưởng cổ hũ, áp đặt muội ấy, không sớm thì muộn, muội ấy sẽ bị huynh bức chết”

“Ta làm thế vì muốn tốt cho muội ấy thôi mà!”

“Phu quân là người luôn tôn trọng và lắng nghe. Bất cứ ta làm việc gì, dù cho đúng hoặc sai, chàng luôn đứng về phía ta, bênh vực, bảo vệ. Sau đó sẽ dùng đạo lí giảng giải để ta hiểu. Một mối quan hệ quan trọng chính là tôn trọng và nhường nhịn lẫn nhau. Yên Chi muội ấy chắc đã nhường nhịn huynh quá nhiều lần mà huynh thì coi đó như điều hiển nhiên, bắt muội ấy phải ở trong cái l*иg do huynh cai trị. Muội ấy vốn sinh trưởng ở dân gian, quen lối sống tự do tự tại. Huynh có từng nghĩ qua nếu sau này bỏ muội ấy vào cái l*иg đó, muội ấy có chống đỡ nổi hay không? Nếu huynh chỉ coi muội ấy như con rối, tùy ý giật dây, đến lúc cần phản kháng, muội ấy lại chỉ là người rối để mặc cho người khác chà đạp. Huynh nghĩ cả đời này huynh sẽ kề cận bên muội ấy, không để muội ấy xảy ra sơ suất nào sao? Tỷ như chúng ta, lúc chàng ra chiến trường, ta một mực muốn chàng ở lại, nhưng vì non sơn xả tắc, bọn ta đành phải chia lìa. Một năm trời qua, một mình ta phải chống chọi thế nào, phải đương đầu với thế nhân ra sao? Nếu ta không mạnh mẽ, đủ bản lĩnh, đã không bảo vệ được chính mình. Nếu đặt trường hợp ngược lại, huynh nói xem, muội ấy sẽ suy sụp thế nào nếu huynh cũng rơi vào hoàn cảnh như phu quân ta?”

Hạ Triều Nghinh nhìn đống lửa đang dần lụi tàn, nháy mắt trong con ngươi là một mảng u tối. Mỗi lời nói kia đâm thẳng vào l*иg ngực, giáng một bạt tai vào mặt hắn. Hắn không dám nghĩ tới viễn cảnh một ngày nào đó rời xa nàng, để mặc nàng một mình sinh tồn. Vì hắn vẫn đinh ninh mình mãi mãi sẽ bảo hộ bên cạnh nàng. Nhưng sự đời đâu ai lường trước được điều gì. Hắn thân là hoàng tử, sẽ có những biến cố nào ập đến, lòng hắn không khỏi giật mình. Nếu hắn tiếp tục bắp ép nàng vào cái khuôn l*иg đó, bẻ đi đôi cánh tự do, chặt đi ý chí sinh tồn, liệu hắn có đủ tự tin để bảo hộ cho nàng cả đời hay không.

Hạ Triều Nghinh trút thêm một bình rượu. Rượu cay nồng đốt cháy l*иg ngực, thức tỉnh ý thức của hắn. Hắn sai rồi sao?

“Tam hoàng tử còn không nghỉ ngơi, ở đây cùng với phu nhân ta làm gì?”

Lạc Thư Nhiễm nâng đôi mi lờ mờ vì men say, vỗ đầu mấy cái, tự hỏi là mình say đến hoa mắt chóng mặt rồi sao. Y sao lại ở đây, không phải nên ở bên Mộ Yên Chi sao.

“Chàng cút đi! Đừng xuất hiện trước mặt ta nữa!”

Diệp Tu nhìn bộ dạng say mềm, lảo đảo như muốn ngã vào người Hạ Triều Nghinh liền dang tay bế nàng lên.

“Buông ra! Buông ta ra!”

“Nhiễm Nhiễm, đừng náo nữa!”

“Mặc kệ ta, buông ra, ta muốn uống nữa”

“Uống thành bộ dạng say khước thế này rồi còn muốn uống nữa sao?”

“Hừ, Diệp Tu, ngươi thật quá đáng. Một tay muốn ôm hết mỹ nhân trong thiên hạ này sao?” Hạ Triều Nghinh khuôn mặt cũng đỏ gay, lè nhè châm bím.

“Vết thương còn chưa lành mà đã uống rượu. Ngươi không coi trọng bản thân mình cũng nên nghĩ cho Yên Chi. Uổng công muội ấy cứu ngươi, ngươi còn không biết quý trọng thân thể”

“Diệp Tu, ngươi bớt nhiều lời. Tại ngươi xen vào nên nàng mới không còn nghe lời ta nữa” Hạ Triều Nghinh nóng mặt, ném bình rượu xuống đất, vỡ tan tành.

Hắn tiến tới muốn gây sự với Diệp Tu. Y ôm Lạc Thư Nhiễm xoay một vòng, đạp vào người hắn. Do say rượu, Hạ Triều Nghinh không làm chủ được thân thể, mất đà ngã xuống đất.

Hắn ôm vết thương kêu lên “Diệp Tu, ngươi dám mưu sát hoàng tử, tội đáng muôn chết”

“Tam hoàng tử uống say không cẩn thận bị té, mau dìu tam hoàng tử về nghỉ ngơi”

Mấy tên lính tiến lại đỡ Hạ Triều Nghinh liền bị hắn hung hăng đá ra “Diệp Tu, ngươi dám…buông ta ra…không được đυ.ng đến người ta”

“Tam hoàng tử uống say, hành vi không chuẩn mực, lời nói ngông cuồng. Nếu y còn kháng cự, trực tiếp trói mang đi” Diệp Tu mặt lạnh ra lệnh.

“Ta đường đường là hoàng tử Bắc Lục, ngươi lấy quyền gì ra lệnh” Hạ Triều Nghinh vẫn tiếp tục quấy rối.

“Hiện tại người đang ở trên đất Nam Lục, ai dám nghe theo lời người. Mang tam hoàng tử đi, gọi thái y tới kiểm tra, không được để tam hoàng tử xảy ra bất trắc gì. Nếu để y gây ra rắc rối, tự nhận lấy hậu họa”

Đám binh sĩ không dám không tuân theo, liền đè ra, kéo tay, kéo chân, trói Hạ Triều Nghinh rồi mang đi. Hạ Triều Nghinh bị khiêng đi như lợn, không khỏi chửi rủa Diệp Tu suốt chặng đường.

Xử lý xong cái tên hoàng tử phiền phức, Diệp Tu ẵm Lạc Thư Nhiễm lúc này đã say ngủ mê man không còn biết gì nữa.