Chương 23: Nàng Vì Ta Làm Quá Nhiều

Chuyện Diệp Tử đã qua. Hạnh Thủy kết cục cũng không mấy tốt đẹp. Kiếp trước, nàng ta tuy được bên cạnh hầu hạ chăm sóc Diệp Tu nhưng từ đầu chí cuối lại không thể lay động tâm y. Vì ôm hận, nàng ta bị Diệp Tử dụ dỗ, đem độc dược từng chút một hãm hại Diệp Tu. Cái hôm Diệp Tử đem người sát hại Diệp phủ, nàng ta cũng tiếp tay trút thuốc độc vào đồ ăn của mọi người khiến tất cả đều bị hãm hại không thể trở tay. Diệp Tu vì uống phải độc dược lâu ngày, nên thể lực dần suy yếu. Một mình không địch lại đông người lại còn bảo vệ Lạc Thư Nhiễm, đành phải bỏ mạng.

Sau khi Diệp Tử bị đuổi khỏi Diệp phủ, Hạnh Thủy vẫn nuôi ý định trả thù, đem độc dược trộn vào thuốc của Diệp Tu. Nhưng nàng không hay biết Lạc Thư Nhiễm đã sai người ngấm ngầm theo dõi. Tuy thuốc do nàng ta sắc nhưng Lạc Thư Nhiễm là người nhận trực tiếp rồi đuổi ả đi. Hạnh Thủy không biết Diệp Tu có uống chỗ thuốc đó hay không nhưng nàng đứng ngoài phòng canh chừng, thời gian uống thuốc chỉ một nén hương, không có gì bất thường. Mỗi lần Lạc Thư Nhiễm đều trả lại bát thuốc sạch trơn. Nàng ta mới đinh ninh Diệp Tu đã uống chỗ thuốc đó. Nào ngờ, Lạc Thư Nhiễm cho người đem chỗ thuốc đó tới đại phu kiểm tra. Khi biết được nàng ta đang cố ý hạ độc Diệp Tu, Lạc Thư Nhiễm vẫn làm như không. Nàng đem thuốc đổ đi, thay bằng chén thuốc do tự mình sắc cùng thời điểm để Hạnh Thủy không thể ngờ tới.

Bây giờ đã xử trí xong chuyện Diệp Tử, đến lúc phải vạch trần bộ mặt của kẻ ăn không được thì đạp đổ kia.

Hạnh Thủy bưng bát thuốc còn nóng hổi, trong lòng cười nhạo một phen. Diệp Tử kia ngu xuẩn mới bị đuổi đi, còn nàng, làm sao bọn họ có thể ngờ tới. Đúng là bọn họ không ai ngờ nàng ta là kẻ nuôi ong tay áo. Uổng phí cho Diệp Tu đã từng coi nàng ta là người tốt mà chiếu cố nhiều lần.

Bên trong phòng, Lạc Thư Nhiễm đang chuyện trò như thường lệ với Diệp Tu. Thấy Hạnh Thủy tiến vào, nàng còn cố ý trước mặt nàng ta hôn lên má Diệp Tu một cái. Diệp Tu trao cho nàng ánh mắt trìu mến, xoa má nàng một cái. Lúc nào cũng thích thể hiện để người khác biết hắn là của nàng như vậy mới chịu.

Hạnh Thủy cúi mặt làm ngơ dù bản thân nàng ta có ngứa gan đến mức muốn hất đổ tô canh nóng vào người Lạc Thư Nhiễm thì thân phận nô tì hèn mọn khiến nàng ta không dám có lá gan xất xước như vậy.

“Thiếu gia, thiếu phu nhân, thuốc đã sắc xong rồi ạ!” Hạnh Thủy nhỏ giọng.

“Để xuống bàn đi!” Lạc Thư Nhiễm thu lại vẻ mặt mới vừa tình ý với Diệp Tu đã trở nên lạnh lùng.

Hạnh Thủy ngoan ngoãn làm theo, trong lòng thầm mắng rủa [Các ngươi đừng vội đắc ý. Để ta xem các người tình chàng ý thϊếp được bao lâu]

Nàng ta làm xong, theo thường lệ định quay lưng rời đi, lại bị Lạc Thư Nhiễm gọi “Đứng lại!”

Hạnh Thủy giật mình một cái, sợ đến tim nhảy lên đập thình thịch, tay rịn mồ hôi. Nàng ta chậm chạp quay người, đầu vẫn cúi thấp.

“Thiếu phu nhân…còn việc gì cân dặn?”

“Thuốc này do chính tay ngươi sắc?”

Lâu nay không phải đều như thế, tại sao đột nhiên muốn hỏi chuyện này. Hạnh Thủy bất an gật đầu.

“Dù sao ngươi đã không quản khó nhọc, có công sức tận tình chăm sóc cho phu quân bao lâu nay. Chốc nữa ngươi đi tìm Diệp tổng quản. Ta đã dặn thúc ấy chuẩn bị ngân lượng ban thưởng cho ngươi”

Hạnh Thủy không tin vào tai mình, vội ngẩng mặt lên nhìn hai người. Diệp Tu vẫn không có động thái gì, chỉ có Lạc Thư Nhiễm như đang ban bố ân tình cho nàng ta. Dù rằng nàng ta không hiểu nguyên do nhưng bọn họ đã thừa nhận công lao của nàng. Mà nàng lại lấy oán báo ơn. Vậy thì đã sao? Bọn họ dù có tỏ ra tốt đẹp thì vẫn chà đạp lên tình cảm và tự trọng của nàng. Hạnh Thủy nuốt nước bọt, không vì nghe mấy lời kia mà mừng rỡ.

“Nô tì không dám nhận bản thân công lao gì to lớn. Hầu hạ chủ tử vốn là chức trách của nô tì”

“Ồ, ngươi biết như vậy là rất tốt” Lạc Thư Nhiễm nhàn nhã đáp lới, tiện tay bỏ ít bột vào bát thuốc đặt trước mặt.

Cả Hạnh Thủy và Diệp Tu đều khó hiểu nhìn hành động kì quái của nàng. Chưa bao lâu, bát thuốc tự nhiên sôi trào rồi chuyển thành màu đỏ.

Diệp Tu sửng sốt hỏi “Chuyện này là sao?”

Hạnh Thủy hoảng sợ, vội quỳ xuống “Nô tì không biết! Nô tì không làm gì cả”

“Phu quân, chính tai chàng nghe Hạnh Thủy nói nàng ta là người sắc chén thuốc này. Nàng ta lại là nô tì tận tụy hết mực nên tự tay đem tới đây. Từ nảy đến giờ hai chúng ta chưa đυ.ng vào bát thuốc này. Thϊếp mới cho ít thuốc thử vào trong bát thuốc, liền có hiện tượng sủi bọt, chuyển màu. Cái này chàng hỏi thử nô tì tận trung tận lực kia rốt cuộc là vì sao?”

Hạnh Thủy điếng người khi bị Lạc Thư Nhiễm phát hiện nhưng vẫn dùng chút thủ đoạn cuối cùng, dập đầu lia lịa “Thiếu gia, mong thiếu gia minh giám. Nô tì hầu hạ người bao lâu nay thế nào, người không phải không rõ. Nô tì thật lòng trung thành, tuyệt đối không làm ra chuyện hãm hãi người. Là ai…chắc có ai đó cố tình hãm hại nô tì”

Nàng ta còn rất biết diễn trò, vội lê gối ôm lấy chân Lạc Thư Nhiễm “Phu nhân, sao người lại bỏ thứ gì vào thuốc để hãm hại nô tì. Tại sao phu nhân đối xử với nô tì như vậy?”

Thật hay cho một kẻ gắp lửa bỏ tay người. Lạc Thư Nhiễm mới không để yên cho nàng ta ở đó già mồm khua môi múa mép. Nàng đá nàng ta một phát ngã nhào, đập bàn, chỉ tay vào gói bột trên bàn “Ngươi dám vu khống cho ta. Thứ này kết hợp với chất độc mà ngươi trộn trong thuốc mới sản sinh ra phản ứng. Ngươi nói mình không bỏ thứ gì vào thuốc, ta đây cũng không ngại cùng ngươi lên công đường thực hư trắng đen. Nếu ngươi tự nhận mình trong sạch có dám cùng ta đối chất?”

Hạnh Thủy nước mắt lả chả, úp mặt dưới nền đất run rẩy. Nàng ta bí bách không thể thoát tội, vội quay sang cầu xin Diệp Tu.

“Thiếu gia, xin người tha cho nô tì. Nô tì nhất thời hồ đồ. Lần sau nô tì không dám tái phạm”

“Nhất thời hồ đồ mà đã ngấm ngấm bỏ thuốc độc mấy tháng này vào canh của phu quân ta. Ngươi là hồ đồ cả đời thì có” Lạc Thư Nhiễm không cho nàng ta cầu tình, chặt đứt cái dây leo rườm rà này.

Diệp Tu không nói lời nào, sai người kéo Hạnh Thủy ra ngoài, đuổi ra khỏi phủ, giao cho quan phủ định đoạt.

“Nhiễm Nhiễm, nàng sao lại phát hiện ra những chuyện này?” Diệp Tu nhìn bát thuốc ghê rợ kia, nắm tay nàng khẽ hỏi.

[Nếu không có một kiếp kia, ta sao có thể lo trước phòng sau như vậy chứ? Thật may có kiếp đó để ta nhìn rõ một số chuyện, cũng giúp ta tránh được nhiều kiếp nạn] Lạc Thư Nhiễm trao ánh mắt đầy ẩn nhẫn cho Diệp Tu. Ước gì nàng có thể nói ra được cho chàng hiểu. Thôi vậy, nàng sẽ tự mình giữ lấy, xem như ác mộng mà thôi.

“Phu quân, có lần thϊếp vô tình phát hiện Diệp Tử cùng Hạnh Thủy lén lút trao đổi với nhau. Từ đó, thϊếp bắt đầu đề phòng nàng ta. Sau sự việc của Diệp Tử, thϊếp càng không khỏi lo lắng Hạnh Thủy sẽ tiếp tục giở trò nên đã lén theo dõi và phát hiện nàng ta đầu độc trong thuốc của chàng. Độc này bỏ liều lượng ít, lâu dần sẽ thấm vào lục phủ ngũ tạng, làn suy kiệt thể lực, từ từ hao mòn mà chết. Vậy nên, nếu chàng có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không sinh nghi ngờ đến nàng ta”

“Nhiễm Nhiễm, nàng đã vì ta mà lo nghĩ đủ điều. Ta thật sự không đề phòng những người thân thuộc bên mình”

“Là do chàng quá tốt!”

Diệp Tu lặng người rồi cúi đầu tự cười mỉa “Chỉ có nàng mới nghĩ ta tốt. Nếu ta tốt sao bọn họ vẫn muốn hãm hại ta”

Lạc Thư Nhiễm chạm vào má y, giọng không khỏi nghẹn ngào “Phu quân, là bọn họ không biết điều, còn ghen ăn tức ở, muốn đoạt những thứ mà chàng xứng đáng được hưởng”

Diệp Tu cười nhạt “Bọn họ cứ nghĩ những gì ta có được là tự nhiên mà có sao?” Y nâng ánh mắt sâu kín, sờ mu bàn tay đang chạm vào má mình, nuốt một ngụm “Bọn họ nào biết ta phải trả giá thế nào để có được thứ mình muốn, lại cứ cho đó là may mắn. Thật nực cười! Ông trời không bao giờ cho ai cái gì mà không bắt họ trả giá. Bọn họ muốn tước đoạt của ta, cái giá phải trả chính là mạng sống của họ”

Nàng nhớ tới một lời của Diệp Tử “Ông trời cho ngươi tất cả, nhưng cũng lấy đi thứ ngươi muốn. Mà nàng chính là thứ ngươi muốn mà không bao giờ có được”. Thương thay cho Diệp Tu, cũng tự trách bản thân đã khiến chàng mất đi tất cả. Lạc Thư Nhiễm nhíu mày, không cam lòng thấy dáng vẻ khổ tâm này. Nàng ôm lấy đầu Diệp Tu.

“A Sử, tất cả đã qua rồi! Chàng đừng buồn nữa! Bọn họ làm sai, bọn họ đáng nhận hậu quả do mình gây ra”

Cũng như nàng, đã mất một kiếp vì những gì mình đã tạo nghiệp. Cái giá là mạng sống của nàng.

Cả hai tựa vào vai nhau, trút bỏ hết thương tâm, gạt đi quá khứ. Lòng Lạc Thư Nhiễm bây giờ mới thật sự được bình yên.

***

Sóng yên bể lặn chưa bao lâu, phương Nam xảy ra bạo loạn. Hoàng thượng phái Diệp Tu dẫn quân đi bình định. Kiếp trước nhân lúc y rời nhà đi, Lạc Thư Nhiễm tự tung tự tác, cùng Diệp Tử ăn chơi sa đọa. Nàng biết y sẽ khải hoàn trở về nhưng kiếp này, nàng muốn cùng y trải qua hoạn nạn.

Lạc Thư Nhiễm đề nghị được theo cùng. Lúc đầu Diệp Tu không bằng lòng nhưng qua mấy ngày thuyết phục, giận hờn, mặt lạnh, Diệp Tu đành chấp thuận cho nàng.

Nàng cùng hắn xuất kích đi dẹp phiến loạn. Nàng xúi giục mấy vị ca ca tự đem quân đi đốt kho lương, cướp lương thảo, để lập được đại công. Nghe tin nàng dẫn người bí mật thực hiện kế hoạch mà y vốn đã định sẵn, lòng hắn không khỏi miên man. Làm sao nàng biết được ý định này, còn lén lút, tự ý làm mà không thông báo cho hắn biết trước. Đợi lúc nàng chiếm được thế thượng phong trở về, trên mặt treo lên nụ cười tự đắc, tâm tư Diệp Tu u ám. Mấy vị ca ca trông thấy, lưỡi như bị cắt, bao nhiêu lời muốn khoe khoang, bẩm báo đều không dám nhắc đến một chữ. Riêng có mình nàng vẫn hớn hở không hay biết gì.

“Phu quân, chàng thấy thϊếp lợi hại không?” Nàng dương dương tự đắc từ trên ngựa phóng xuống, chạy tới bên Diệp Tu.

“Phải, nàng lợi hại…” Lạc Thư Nhiễm không nghe ra giọng âm trầm, cật lực đè nèn lửa giận.

“Làm sao nàng nghĩ ra được kế sách kia?”

Lạc Thư Nhiễm chỉ vào mặt mình, nháy mắt một cái “Việc này đối với thϊếp không thành vấn đề. Chàng xem thϊếp giỏi không?”

“Giỏi, giỏi! Phu nhân Diệp Tu ta giỏi lắm rồi!” Diệp Tu nhếch môi.

Lạc Thư Nhiễm biết hắn chỉ khen cho lấy lệ, nàng cũng chỉ bông đùa cho vui. Nàng biết rõ đường đi nước bước chính là nhờ kiếp trước nghe các ca ca kể lại sự việc của trận dẹp loạn này. Nàng theo đó mà hành động trước một bước. Nàng biết y sẽ dễ dàng dành được ưu thế nhưng nếu việc trong khả năng của mình, Lạc Thư Nhiễm muốn giúp phu quân một tay. Dù sao nàng cũng đã thành công, không uổng công một phen.

Nàng đẩy xe lăn vào doanh trướng, chưa kịp nói gì đã bị Diệp tu kéo một phát ngồi lên đùi. Ánh mắt sáng quắt, chăm chăm nhìn nàng. Lúc này Lạc Thư Nhiêm mới ý thức có điều không đúng.

“Phu quân, sao sắc mặt của chàng…khó coi vậy?”

Diệp Tu ôm chặt không cho nàng thoát thân, còn tiện thể cắn lên vành tai nàng không chút mềm lòng.

“Nàng đã lập được đại công, vi phu dùng cách này hậu tạ. Nàng nói xem có được không?”

Y tà ác bóp lên ngực nàng. Tay giải khai y phục rồi gặm cắn lên nhũ tiêm của nàng.

“Á đau quá! A Sử, chàng hậu tạ thế này có phải là quá…”

“Quá sao?” Diệp Tu không cho nàng nói đã nuốt trọn môi lưỡi nàng triền miên.

“A Sử…a…thϊếp vừa trở về, cả người toàn mồ hôi và bụi bậm. Chàng đợi thϊếp đi tắm đã”

Diệp Tu không cho nàng thoát ra, tiếp tục đè lại làm nàng kêu rên.

“Vi phu thịnh tình hầu hạ để phu nhân bớt rảnh rang đi lo chuyện bao đồng. Để xem nàng còn sức lực mà xông pha một mình nữa không?”

“Phu quân…a…a… tha cho thϊếp…ư…ư…thϊếp sai rồi!”

“Giờ mới biết sai sao? Nàng liều mạng như vậy có biết ta lo lắng cho nàng thế nào không hả?” Diệp Tu tiếp tục chọc quấy bên trong hoa huyệt của nàng. Tiếng dịch nhầy theo động tác của y kêu bèm bẹp.

“ư…a…phu quân…a…thϊếp chỉ…muốn…a….giúp…chàng”

“Ta không cần nàng phải vì ta mà xông pha như vậy” Diệp Tu bóp lấy ngực nàng, miệng cắn lêи đỉиɦ hồng khiến nàng nhăn mặt vì đau.

“Ưmmm…aaa. Phu quân…đau thϊếp…aaa”

“Là đau hay sướиɠ?” Tay lưỡi của y ra sức kích khởi trên dưới khiến nàng trân người, chịu đựng từng đợt kɧoáı ©ảʍ cùng căng tức.

“Phu quân…sướиɠ…a…đau….phu quân….”

“Lần sau có vậy nữa không?”

Lạc Thư Nhiễm nhắm mắt triền miên trong cảnh giới hoan lạc. Có bao nhiêu lần, nàng cũng sẽ gật đầu là có. Diệp Tu hiểu tính khí của nàng, có ngăn cản cũng vô ích. Chỉ cảm thấy bất lực cùng thương tiếc dành cho thê tử. Nàng vì y mà làm quá nhiều việc.