Chương 22: Tàn Độc

Tưởng mọi việc đã qua, nhưng Diệp Tử vẫn chưa biết hối cải, hắn lén lún trốn ngoài thành, thuê sát thủ ám sát Diệp Tu. Diệp Tu tuy rằng nhân từ nhưng không đến nổi mất cảnh giác. Những hành động của Lạc Thư Nhiễm đã cảnh tỉnh y không nên nương tay mềm lòng với kẻ thù. Nếu không sẽ bị đâm sau lưng lúc nào chẳng hay.

Diệp Tu bí mật cho người theo dõi Diệp Tử biết được ý đồ của hắn ta. Định giăng một mẻ lưới, lật mặt một lần cho hắn nhớ đời. Nào ngờ, có người lại còn nhanh tay hơn cả y. Lạc Thư Nhiễm cũng cho người bí mật theo dõi. Nàng nhất định phải diệt trừ tận gốc. Nàng không có nhân từ như Diệp Tu vì nàng biết rõ tâm địa xảo trả, hận thù sâu đậm của Diệp Tử. Chỉ cần hắn còn sống trên đời một ngày, bọn họ sẽ khó lòng được an ổn. Vì tránh đêm dài lắm mộng, Lạc Thư Nhiễm chính là tiên hạ thủ vi cường.

Lúc hắn tụ tập đám sát thủ chuẩn bị lên kế hoạch ám sát Diệp Tử, Lạc Thư Nhiễm cùng đồng bọn tập kích, đánh tan tác đám sát thủ. Diệp Tử bị đánh ngất đem đi.

Diệp Tử tỉnh lại thấy mình bị trói chặt, trước mặt chính là vị đại tẩu mà từ khi nàng ta xuất hiện cuộc đời hắn trượt dốc thảm hại.

Ánh mắt vằn đỏ, miệng phun ra những lời chát chúa “Lạc Thư Nhiễm! Ta và ngươi không thù không oán, cớ sao ngươi năm lần bảy lượt muốn hãm hại ta. Ta tuy có thù với Diệp gia nhưng nếu ngươi ngoan ngoãn ở một bên, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Cớ gì ngươi cứ gây sự với ta?”

Cánh môi Lạc Thư Nhiễm nhếch lên đầy khinh bạc, bàn chân không thương tiếc đạp lên ngực hắn một phát “Diệp Tu à Diệp Tu! Là ngươi ngu xuẩn, tự chọc vào ta, đừng trách Lạc Thư Nhiễm ta độc ác”

“Lạc Thư Nhiễm, rốt cuộc ta đã làm gì ngươi?” Diệp Tử thổ cả huyệt, chịu đau rống lên.

Lạc Thư Nhiễm không nói gì, ra hiệu để thuộc hạ đem một tay hắn đặt xuống sàn.

“Ngươi…ngươi…muốn là gì?” Diệp Tử cố sức dãy dụa chỉ là vô ích.

Lạc Thư Nhiễm dùng mũi giầy nhấn vào mu bàn tay, đến khi nghe thấy tiếng răng rắc, xương tay hắn chắc nát vụn rồi.

Diệp Tử đau đớn, tròng mắt ngập tràn nước mắt “Á, á, á….đau quá! Tay của ta…á á á”

“Hừ, lúc ngươi dẫm nát tay ta, có nghĩ đến nỗi đau này không?” Ánh mắt tuyệt tình cùng cừu hận, Lạc Thư Nhiễm hững hờ nhìn Diệp Tử bị dẫm đạp dưới chân..

“Lạc Thư Nhiễm…không lẽ…nàng thầm yêu ta…mà ta không hay biết…nên khiến nàng sinh ra oán hận. Nếu…nàng yêu ta đến mức hận ta, muốn trả thù thì ta cam tâm tình nguyện để nàng trả thù”

Lạc Thư Nhiễm nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt càng trở nên âm u. Nàng hung hăng đá túi bụi vào người hắn không chút lưu tình.

“Yêu ngươi? Nực cười! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà Lạc Thư Nhiễm ta vì yêu ngươi mà sinh thù hận? Ngươi thật sự tự phụ quá rồi! Ta đúng là hận ngươi nhưng ngươi không xứng để ta yêu ngươi. Vì ngươi mà ta lỡ mất người mình yêu một lần, hại chàng, hại ta vạn kiếp bị người đời chửi rủa. Trời xanh thấu kẻ biết ăn năn hối lỗi, cho ta trở về để đòi mạng, đòi lại hết thảy những gì ngươi đã gây ra”

“Lạc Thư Nhiễm…rốt cuộc ngươi là ai?” Diệp Tu rùng mình, khϊếp sợ trước bộ dáng như ma quỷ nhập hồn của nàng.

“Ta là hồn ma bất tán, trở về tìm ngươi đòi mạng” Lạc Thư Nhiễm túm tóc, kéo đầu hắn lên, âm thanh ớn lạnh vang bên tai.

Nàng đâm từng nhát kiếm chí mạng vào lưng hắn. Máu me văng đầy mặt và y phục nhưng nàng vẫn lạnh lùng đâm hắn không thương tiếc. Diệp Tử trợn mặt, chết không kịp nhắm. Thuộc hạ phải kéo nàng đứng dậy, Lạc Thư Nhiễm mới khôi phục lí trí mà buông bỏ cừu hận. Nàng rời đi để thuộc hạ xử lý hết thảy.

Đúng lúc này, Diệp Tu cùng thuộc hạ theo dấu vết Diệp Tử tìm tới láng trại ngoài bìa rừng, đã trông thấy Diệp Tử chết không nhắm mắt, bị đâm một cách man rợ. Đám người Lạc Thư Nhiễm nhanh chóng tẩu tán. Diệp Tu cũng không cho người truy đuổi, để thuộc hạ thu xếp ổn thỏa rồi trở về Diệp phủ.

Trong lòng Diệp Tu muôn vàn trăn trở. Là ai đã ra tay sát hại Diệp Tử trước mắt hắn. Hắn chỉ định bắt tại trận, cho Diệp Tu bài học cảnh tỉnh. Nếu hắn còn chưa giác ngộ, sẽ trục xuất lưu đày biệt xứ. Vậy mà có người không cho hắn một con đường sống. Là ai hận hắn đến tận xương tủy như vậy.

Lạc Thư Nhiễm đón y bằng khuôn mặt rạng rỡ, không chút vướng bận nào.

“Phu quân, chàng về rồi sao? Có chuyện gì mà chàng đột ngột gấp gáp rời phủ mà nhanh như vậy đã trở về rồi?”

Lạc Thư Nhiễm làm như không có chuyện gì, bình thản hỏi han. Trước khi Diệp Tu rời khỏi phủ, nghe thuộc hạ bẩm báo, nàng rời đi trước hắn cả canh giờ. Trùng thời điểm Diệp Tử tử mạng. Không lẽ…lại có sự vô tình đến thế sao.

Diệp Tu cất giọng không rõ tâm tình “Nhiễm Nhiễm, A Tử chết rồi!”

Nghe phu quân bất ngờ thông báo cái chết của Diệp Tử, Lạc Thư Nhiễm lúc đầu không có phản ứng, rồi lại chậm rãi lộ ra chút hốt hoảng “Sao…nhị đệ lại chết?”

“Ta truy đuổi theo đệ ấy đến bìa rừng thì thấy y đã bị kẻ khác sát hại” Diệp Tu vừa đáp vừa dò xét thái độ.

Lạc Thư Nhiễm trưng ra nét mặt thương cảm, chau mày đượm buồn “Tuy nhị đệ nhất thời hồ đồ bị đám người ngoại bang mua chuộc gây mất trật tự trị an nhưng cũng chưa đến mức nghiêm trọng. Tại sao lại có người muốn hãm hại đệ ấy?”

“Phu nhân…Nhiễm Nhiễm…chuyện này…nàng thật sự không biết sao?” Diệp Tu nhịn không được, nhấn mạnh.

“Phu quân, thϊếp không biết!” Lạc Thư Nhiễm nâng mi mắt ngập nước, bộ dáng vô tội hề hề, lắc đầu nhìn Diệp Tu.

Tuy dáng vẻ bên ngoài nhu thuần, là bộ dạng của tiểu cô nương mười tám nhưng nàng đã trải qua hai năm lăn lộn đủ thứ dối trá và mưu toan, giờ đây diễn một chút cũng không làm khó được nàng. Nàng chẳng qua là trả thù cho Diệp Tu cũng là cho chính nàng. Nàng không làm gì sai trái, không việc gì phải sợ nên lời nói trơn tru khó lòng khiến người khác nghi ngờ.

Diệp Tu không truy xét nữa. Dù là nàng nói thật hay không, dù động cơ khiến nàng gϊếŧ nhị đệ là gì cũng không còn quan trọng nữa. Vì hắn ta đã không có ý tốt, là người xấu bị trừng phạt cũng là thích đáng. Chỉ là y không muốn tiểu kiều thê non trẻ lại làm ra hành động đáng sợ như vậy. Diệp Tu cảm giác áp lực rất lớn. Nàng che dấu điều gì mà hắn không cách nào khám phá nổi.

[Diệp Tu! Dù chàng có nghĩ thϊếp như thế nào thì thϊếp chỉ không thẹn với lương tâm. Thϊếp chỉ báo thù rửa hận cho chúng ta mà thôi. Hắn chết rồi, từ giờ chàng sẽ không phải bận tâm lo nghĩ về hành động kì lạ của thϊếp nữa. Từ giờ, chúng ta hãy sống thật tốt được không?]

Lạc Thư Nhiễm nuốt tiếng lòng vào trong, làm như không đẩy xe vào phòng, giúp Diệp Tu tắm rửa, thay y phục rồi cả hai lên giường đi nghỉ. Đêm đó không ai đυ.ng vào ai, trong lòng mỗi người đều trĩu nặng tâm tư.