Lạc gia có ba người con trai, lại chỉ có mỗi mình Lạc Thư Nhiễm là nữ nhi. Chính vì vậy từ khi chào đời nàng được nâng như trứng hứng như hoa. Lạc gia mấy đời nhà võ tướng nên mẫu thân chọn cho nàng một cái tên mềm mại xanh tươi như cây cỏ, sống an nhàn vô ưu vô lo. Lạc Thư Nhiễm!
Mẫu thân chỉ mong nàng trở thành một cô nương dịu dàng, đoan trang, suốt một đời bình bình an an. Mong ước là vậy nhưng Lạc Thư Nhiễm lại trở thành một cô nương ngang ngạnh, ỷ bản thân võ nghệ cao cường, sống nhìn đời bằng nửa con mắt. Ấy vậy mà nàng chết khi còn quá trẻ, chỉ vừa bước qua tuổi đôi mươi.
Bóng đêm vây kín, khí lạnh bủa vây, Lạc Thư Nhiễm biết mình đã chìm vào cõi chết. Nàng chết cũng chưa đền hết tội lỗi mà mình đã gây ra cho Diệp gia, gây ra cho phu phân của mình.
Độc phụ! Nàng khinh thường khi người đời mỉa mai mình là vậy nhưng giờ thì nàng đã hiểu nàng tàn độc đến cỡ nào. Nàng không có ý định hãm hại Diệp gia nhưng lại tiếp tay cho kẻ khác gϊếŧ sạch. Nàng làm rất nhiều chuyện sai trái với y, muốn rời khỏi Diệp Tu, vậy mà đến lúc chết nàng lại nắm chặt tay phu quân [Diệp Tu…Diệp Tu…thϊếp xin lỗi!]
***
Toàn thân Lạc Thư Nhiễm nhễ nhại mồ hôi, cơn đau đầu kéo đến khiến nàng không cách nào chợt mắt. Nàng bừng tỉnh, hoảng hốt kêu lên “Không”
Nàng lồm cồm ngồi dậy, sờ lên người. Toàn thân vẫn nguyên vẹn. Nàng nhìn bàn tay phải vẫn còn cảm giác đau đớn vì bị dẫm nát, giờ đây hoàn toàn trắng tinh, lành lặn. Nàng khẽ cử động ngón tay, các khớp đều linh hoạt. Lạc Thư Nhiễm chầm chậm sờ lên gò má rồi nhìn vào lòng bàn tay, cũng không hề có vết máu nào. Mùi máu tươi vẫn quanh quẩn nơi chóp mũi. Là máu của Diệp Tu ươn ướt, dinh dính trên mặt mình. Nhưng tất cả đã biến mất như một trận mưa to gió lớn càn quét hết sạch mọi chứng cứ.
[Chuyện gì thế này? Ta…còn sống ư?]
Lạc Thư Nhiễm tung chăn bước xuống giường, đảo mắt nhìn xung quanh. Khung cảnh thân thuộc lại gợi nhớ về hồi ức.
[Đây là…Lạc gia? Sao ta lại trở về nhà thế này?]
“Nhiễm Nhiễm, con tỉnh lại rồi ư?”
Lạc Thư Nhiễm quay đầu trông thấy mẫu thân vừa đẩy cửa phòng bước vào.
“Nương…” Giọng nàng như mắc nghẹn, không thốt ra nổi.
Những tưởng không còn gặp lại mẫu thân, Lạc Thư Nhiễm lao tới, ôm chặt lấy người.
“Nhiễm Nhiễm, con làm sao vậy?”
“Nương, nương, con nhớ người!”
Kiều An Diễm bị nhi nữ gắt gao ôm chặt có chút nghẹt thở. Nàng vỗ vỗ, xoa xoa lưng nữ nhi “Nhiễm Nhiễm, ngày mai con phải xuất giá rồi nên bỗng nhiên nhớ người mẫu thân này sao?”
Lạc Thư Nhiễm mơ hồ hỏi lại “Xuất giá?”
“Nhiễm Nhiễm đừng ngang bướng nữa! Hôn sự này là món nợ ân tình của Lạc gia với Diệp gia. Mẫu thân biết con chịu ủy khuất nhưng chúng ta chỉ có mỗi mình con là nhi nữ, không gả con còn biết gả ai” Kiều An Diễm nhẹ nhàng khuyên nhủ.
“Diệp gia?” Đầu óc Lạc Thư Nhiễm bắt đầu rối loạn. Dường như trong kí ức, nàng đã từng nghe những lời nói này từ rất lâu rồi. Chính là trước khi nàng bị bắt gả tới Diệp gia.
“Nhiễm Nhiễm, hiện tại Diệp đại thiếu gia… thân thể không được tốt mà nay chúng ta cứ thế nhắm mắt làm ngơ, không chấp hôn sự này, người đời sẽ mắng chửa Lạc gia vô tình vô nghĩa. Năm xưa Diệp bá phụ và phụ thân cùng chung chiến tuyến. Diệp bá phụ xả thân cứu giúp nên mạng của phụ thân con mới giữ được đến bây giờ. Nếu có thể thay con, cha mẹ nhất định sẽ dốc sức báo ân. Nhưng cha mẹ không thể gả đi thay con”
“Mẫu thân, người nói con phải cưới cái người họ Diệp … có phải là Diệp Tu không?” Lạc Thư Nhiễm rời khỏi người Kiều An Diễm, ôm lấy đầu vai mẫu thân giữ chặt. Tim như muốn ngừng đập khi nghe mẫu thân nhắc lại chuyện cũ.
“Nhiễm Nhiễm, mẫu thân biết là thiệt thòi cho con, nhưng chúng ta không còn cách nào khác” Kiều An Diễm đau khổ, vuốt ve gò má Lạc Thư Nhiễm an ủi.
“Không, con không thiệt thòi! Con nhất định sẽ gả đến Diệp gia”
Trái ngược với dự đoán của Kiều An Diễm, Lạc Thư Nhiễm nắm chặt tay mẫu thân, khóe môi dương lên.
“Nhiễm Nhiễm, con thật sự…nghĩ thông rồi sao?” Kiều An Diễm bàng hoàng không dám tin vào tai mình.
Mấy ngày trước nghe tin phải gả cho Diệp đại thiếu gia, nữ nhi náo loạn một phen long trời lở đất. Đến cả bản thân cũng không ngại thương tổn, đập đầu vào cột tường đòi tự vẫn. Nàng hôn mê một ngày một đêm, vừa tỉnh lại sao thái độ đã đổi khác.
Kiều An Diễm nâng khuôn mặt nữ nhi, xoay qua xoay lại “Con..con không phải bị thương chỗ nào rồi chứ?”
Trong lòng Lạc Thư Nhiễm vui mừng như điên. Nàng đã quay lại hai năm trước, đúng ngay thời điểm chuẩn bị xuất gia đến Diệp gia. Ông trời thương xót, muốn để nàng làm lại tất cả, cho nàng sống lại hay những chuyện trước kia chỉ là ác mộng nàng mơ phải thôi. Cho dù là gì, giờ đây nàng đã đủ tỉnh táo, mắt đã sáng tỏ, tâm đã phân định rõ. [Diệp Tu, đợi thϊếp! Thϊếp nhất định sẽ bù đắp lại những sai lầm trước đây!]
“Mẫu thân, người nói đúng! Lạc gia nợ Diệp gia. Con nhất định sẽ hồi báo ân tình của Diêp gia thật tốt!” Lạc Thư Nhiễm đẩy tay mẫu thân lắc đầu mình đến muốn chóng mặt.
“Nhiễm Nhiễm, con biết nghĩ như vậy…mẫu thân rất mừng. Tuy là Diệp Tu…nó không toàn vẹn…số nữ nhi của ta sao lại khổ thế này” Kiều An Diễm sụt sùi, chấm khăn lau nước mắt.
Tuy rằng nàng khuyên nhũ nhi nữ nhưng thân là một người mẹ, nàng không đành nỡ nhìn nhi nữ một tay ẵm bồng, nuôi nấng nên người, không nở quở trách, cưng chiều hết mực, lại trao vào tay một nam nhân như thế.
“Mẫu thân, nhi nữ nhất định sẽ hạnh phúc! Nhi nữ sẽ chăm lo tốt cho bản thân, người đừng quá lo lắng”
Lạc Thư Nhiễm nói thế càng khiến nước mắt Kiều An Diễm rơi lã chả “Mệnh nhi nữ sao lại khổ như vậy?”
Kiều An Diễm đang ngậm ngùi tiếc thương, phụ thân nàng sốt ruột chạy vào “Bảo bối, bảo bối, con không làm sao rồi chứ?”
Vị phụ thân cao lớn bổ nhào ôm lấy hai mẹ con, Lạc Thư Nhiễm mừng đến rơi nước mắt. Phụ thân là tướng quân oai nghiêm trên chiến trường nhưng ở nhà trái sợ vợ, phải chiều nhi nữ.
“Ây da phu quân, chàng buông mẹ con thϊếp ra nào! Nhiễm Nhiễm bị chàng ôm đến ná thở luôn rồi!”
Lạc Cảnh Điền sụt sùi chùi nước mắt “Bảo bối, nếu con không đồng ý hôn sự này phụ thân sẽ thay con…”
Kiều An Diễm phát tiết “Thay nó làm gì? Gả thay cho nó ư? Sao lúc trước chàng hùng hổ bức ép nhi nữ phải cưới Diệp đại thiếu gia cho bằng được. Lạc gia chỉ có mỗi nó là nhi nữ mà chàng nỡ đem nhi nữ của mình trao vào tay một người như thế? Cả cuộc đời về sau, nó phải sống thế nào?”
“Ta…ta… nào có muốn như thế, nhưng nếu không đồng ý, nàng nói xem ta phải ăn nói thế nào với Diệp gia” Lạc Cảnh Điền khó khăn mở lời.
“Chàng thì hay rồi! Gả nhi nữ cũng không xem lại đối tượng là ai?”
“Không lẽ vì thế mà ta bội ước, há không phải bị thiên hạ phỉ báng Lạc gia ta vong ân bội nghĩa, thấy nạn mà bỏ chạy sao?”
“Phải phải, rồi chàng đem nhi nữ bảo bối đẩy đi, giờ còn ở đây khóc lóc cái gì?”
“Cha, nương, hai người đừng vì con mà tranh cãi nữa. Con đã suy nghĩ kỹ rồi, con sẽ xuất giá” Lạc Thư Nhiễm nắm lấy tay phụ mẫu, giọng điệu chắc chắn vang lên.
Lạc Cảnh Điền không tin vào tai mình, trố mắt quay sang nhìn phu nhân. Kiều An Diễm chậc lưỡi, lườm ông, không phải ông nghe nhầm đâu.
“Tiểu muội, muội đừng lo, tam ca sẽ tới Diệp gia hủy bỏ hôn sự này” Lạc Thanh Cảnh mang theo trường kiếm xông vào phòng hùng hồn lớn tiếng.
Kiều An Diễm không khỏi thở dài, ném cho phu quân một cái lườm cảnh cáo nếu chàng không dạy dỗ nhi tử cho đàng hoàng thì không xong với mình đâu. Lạc Cảnh Điền dựng tóc gáy, tiến về phía Lạc Thanh Cảnh vỗ lên đầu y.
“Phụ thân, sao người đánh con? Không phải vừa rồi người hùng hổ bảo sẽ bảo vệ tiểu muội đó sao?”
Lạc Cảnh Điền nghiến răng “Tiểu tử, ai nói bảo bối không chịu kết hôn?”
“Rõ ràng tiểu muội nói…” Lạc Thanh Cảnh định bào chữa lại nhìn ba người kia vô cùng bình thản, lời nói cũng mắc lại cổ họng.
“Phụ thân, tam đệ định tới Diệp gia đòi hủy hôn!” Nhị ca Lạc Cảnh Từ hấp tấp chạy tới thông báo, trông thấy mọi người nhìn mình như từ thế giới khác xuất hiện.
“Tiểu muội…muội không sao rồi chứ?” Lạc Cảnh Từ nuốt nước bọt, thu lại âm thanh, xuống giọng hỏi.
“Nhị ca, muội không sao! Tam ca không có tới Diệp gia, nhị ca không cần lo lắng!” Vì nàng, Lạc gia rối tinh rối mù, nàng chỉ còn cách trấn an từng người.
“Tên Diệp Tu phế vật kia không tự lượng sức mình. Bản thân đã vô dụng còn bám lấy tiểu muội nhà ta. Tiểu muội, chỉ cần muội nói một câu, đại ca dù có thịt nát xương tan quyết bảo hộ muội” Lần này, đại ca Lạc Cảnh Từ mặc hộ giáp như sẵn sàng xông pha chiến trường đi vào.
“Hồ đồ! Không ra thể thống gì cả! Mau cút hết ra ngoài cho ta!” Lạc Cảnh Điền bị đám nhi tử làm ồn, náo loạn mà quát ầm lên.
“Phụ thân, người để tiểu muội gả cho tên phế vật ấy mà được sao?” Lạc Cảnh Từ vẫn không bị khí thế của vị tướng quân chinh chiến trên sa trường kia uy hϊếp.
“Đại ca, muội không cho phép bất kỳ ai gọi chàng là phế vật. Mọi người là người thân của muội, mọi người phải hết lòng ủng hộ Diệp Tu”
Cả nhà trợn tròn mắt, răng như sắp rớt ra khỏi hàm, soi xét khắp người Lạc Thư Nhiễm.
“Bảo bối, là phụ thân có lỗi với con!” Lạc Cảnh Điền tưởng nhi nữ bị làm sao, ôm chầm lấy Lạc Thư Nhiễm nức nở.
Lạc Thư Nhiễm kéo cánh tay Lạc Cảnh Điền ra khỏi người, nghiêm túc nói “Phụ thân, người nghe cho kỹ! Con không thấy thiệt thòi gì cả! Con bằng lòng gả cho Diệp Tu”
“Phu nhân, bảo bối đập đầu không biết có bị gì nữa không mà ta thấy nó kì quái thế nào ấy” Lạc Cảnh Điền chau mày trước điệu bộ bất thường của nhi nữ.
“Phu quân, sao chàng lại nói con gái mình như thế! Không phải đều tại đám nam nhân các người suốt ngày nhồi nhét vào đầu Nhiễm Nhiễm nào là đấm đấm, đá đá. Giờ nó thế này mới là tiểu cô nương nết na, hiền thục, mới là con gái của Kiều An Diễm ta chứ” Kiều An Diễm phản bác.
“Tiểu muội, muội có phải bị oan ức gì không? Nếu muội không nguyện ý, đại ca nhất định làm chủ cho muội” Lạc Cảnh Từ vẫn nôn nóng không yên.
“Đại ca, muội nói rất rõ, muội không sao, muội hoàn toàn bình thường. Mọi người đừng nhìn muội như vậy nữa được không!”
“Tiểu muội, tuy Diệp Tu là phế vật…” Lạc Cảnh Thiên mới nhắc tới hai từ phế vật liền nhận lấy ánh mắt gϊếŧ người của Lạc Thư Nhiễm, vội sửa lời “Ý ta là…Diệp Tu vốn dĩ là chiến thần Nam Lục. Do bị thương mới hỏng hai chân, nhưng hắn vẫn là chủ soái thống lĩnh tam quân. Hắn như vậy sau này cũng sẽ không dám cưới thêm thϊếp thất nào, muội sẽ trở thành chủ mẫu của Diệp gia trong tương lai”
Không nghĩ nhị ca lại nghĩ như vậy, cả nhà lườm y khinh thường.
“Con…con cũng chỉ lo nghĩ cho tiểu muội. Cả nhà sao lại tỏ thái độ khinh thường lời con như vậy?”
“Nhị ca, Lạc gia chúng ta đâu thua kém Diệp gia. Luận về công trạng, phu thân cùng Diệp bá phụ đều là trung tướng công thần. Nhị ca cũng đừng nghĩ ngợi đến cơ nghiệp Diệp gia, tốt nhất bản thân nên tự lực đi lên. Nam nhi Lạc gia cũng đâu thua kém ai” Lạc Thư Nhiễm nói những lời đạo lí khiến cả nhà đâm ra hoảng.
Bọn họ con nhà tướng những đạo lí văn nhã bọn họ xem thường. Lạc Thư Nhiễm trước đây phóng khoáng, bất cần, sao bây giờ lại thấu đáo như vậy.
“Nhiễm Nhiễm nói phải! Người ta dù có bị phế hai chân thì vẫn là thống lĩnh, còn các con không phải vẫn dưới trướng y đó sao?” Kiều An Diễm bồi thêm.
“Mẫu thân, sao người lại bênh người ngoài hơn con trai người vậy hả?” Lạc Thanh Cảnh hậm hực.
“Xem ra tiểu muội và mẫu thân của các con rất vừa lòng vị hiền tế này. Chỉ có bốn cha con chúng ta lo nghĩ, sầu não một phen vô ích” Lạc Cảnh Điền thở dài, mặt đầy ai oán.
“Phụ thân, các ca ca, con biết mọi người đã lo lắng cho con. Con vô cùng cảm kích. Con mong sau này cả nhà chúng ta mãi mãi yêu thương, quan tâm nhau như thế này”
Chỉ hết đêm nay, Lạc Thư Nhiễm đã rời khỏi Lạc gia. Giờ phút này mọi người mới cảm thấu sự xa cách mà trước giờ chưa bao giờ nghĩ tới. Cả nhà trầm mặc, tiếc nuối giây phút chia ly này