Chương 38

Ngoài dãy Tần Lĩnh (dãy núi lớn ở tỉnh Thiểm Tây, Cam Túc), thuộc nhánh Hào Sơn (tên núi ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc), có ngọn núi tên Mang Sơn (núi Bắc Mang ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc), là ranh giới giữa phía Bắc sông Hoàng Hà với sông Lạc Hà (bắt nguồn từ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, đổ vào Hà Nam) ở Lạc Dương. Trên núi cây cối rậm rạp, xanh ngắt như mây, vì đỉnh núi này có danh xưng là thúy vân, xưa có đế vương chôn cất ở đây, lăng mộ thành nhóm, chỉ là trải qua nhật nguyệt luân phiên, triều đại thay đổi, làm sao còn có ai nhớ tới đế vương danh tướng, quan to hiển quý đã qua đời này? Ngược lại văn nhân nhã sĩ, thích lên núi nhìn xa xa, ngắm thỏa thích hai sông phân tranh, cùng với bát cảnh vang danh thiên hạ ở Lạc Dương.

Mặt trời đã nghiêng về Tây, du khách lại chưa hề giảm đi, đều là vì lêи đỉиɦ Mang Sơn, ban đêm nhìn xuống thành quách xa xa, lại có một loại tư vị khác.

Song hôm nay cũng thật sự kỳ quái, các du khách thiên tân vạn khổ lên tới đỉnh núi, toàn bộ không một người cúi đầu nhìn ra phong cảnh xa xa, toàn bộ ánh mắt đều tập trung trên nham thạch sau đỉnh núi.

Chỉ thấy dưới ánh tịch dương, có hai nam tử một đen một trắng sóng vai mà đứng.

Hiển nhiên bọn họ nhìn là vị nam tử áo trắng tuấn mỹ kia, người này tướng mạo ung dung hoa mỹ, một thân gấm trắng may vừa người càng lộ ra phong thái cao lớn đẹp đẽ, không cần làm gì nhiều, chỉ giơ tay nhấc chân đã hết sức có tư thái của kẻ ở địa vị độc tôn, cũng không biết là công tử hoàng gia quý tộc nhà ai, chỉ là đứng đó phe phẩy cây quạt làm bằng nan vàng, đã làm cho không ít tiểu thư quan gia trong đám du khách động lòng.

Đương nhiên, đó là phải xem nhẹ nam nhân vừa đen vừa xấu cao to như tòa thiết tháp đứng bên cạnh hắn …

Trong đám du khách ngẫu nhiên có tiếng thì thầm, bình đầu phẩm chân đoán xem nam nhân kia có phải thuộc hạ hộ vệ hay không.

Bất quá nhìn kỹ một chút hắc bào nam nhân kia ăn mặc gọn gàng, tuy là xấu xí, nhưng ánh mắt không giận mà uy, làm người ta không dám đến gần, mà đối với bạch y nam tử vẻ mặt sủng nịch, lại không giống như là nhân vật bình thường.

Ngẫu nhiên thấy nam tử áo trắng nghiêng đầu cùng y trò chuyện, chỉ là nói quá nhỏ người bên ngoài không nghe được, khi thì cười trộm, hắc bào nam nhân kia cũng lộ ra vẻ xấu hổ, ngược lại làm cho những người khác tò mò hẳn lên, bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì.

“Đây có gì đẹp? Còn không bằng ban đêm ở đáy Thuỷ Tinh Cung ngắm mặt hồ.”

Ngao Ân bĩu bĩu môi, làm cho những ánh mắt xung quanh càng thêm nhiệt liệt.

Hắc Long Vương có chút bất đắc dĩ, thở dài: “Không phải ngươi nói gần đây đã làm xong việc dẫn nước sông Hoàng Hà vào Tế Thủy, vất vả hai trăm năm, phải tìm nơi nghỉ ngơi một chút sao? Ta thấy nơi này du khách nối liền không ngớt, chắc hẳn không tồi.”

“Nhiều người lắm chuyện …” Ngao Ân nhỏ giọng nói thầm, hắn nói nghỉ ngơi, là chỉ hai người cùng đi, tìm một chỗ yên tĩnh, tốt nhất là có hồ sâu vực thẳm gì đó, để cho hắn có thể thoải mái dán vào long lân như trân châu đen mà cọ xát lẫn nhau. Nhưng chú ý tới vẻ mặt có chút thất vọng của Hắc Long Vương, không khỏi thay vào một gương mặt tươi cười vui vẻ: “Ngắm mãi cảnh ở đáy nước, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng không tệ!”

Hắc Long Vương không nghi ngờ, thấy hắn thích, tất nhiên là vui vẻ.

Bọn họ lại ở trên núi đứng một lúc lâu, du khách xung quanh tựa hồ kiềm chế không được tâm tư, ánh mắt càng lúc càng nóng bỏng, còn có vài tiểu thư quan gia âm thầm tiến lại gần, dục ngữ hoàn tu (muốn nói mà còn e thẹn) nhìn chằm chằm Ngao Ân.

Đáng tiếc Ngao Ân lại giống như không nhìn thấy oanh oanh yến yến xung quanh, toàn tâm toàn ý chỉ nhìn nam tử cường tráng vừa đen vừa xấu bên cạnh, thật sự là không thể hiểu nỗi. Bỗng nhiên Hắc Long Vương quay đầu lại, quét qua liếc mắt một cái, gương mặt vốn xấu xí lại thêm vẻ hung ác nhất thời dọa các nữ tử gần đó run rẩy thối lui, Ngao Ân còn đang chìm đắm hoàn toàn không nhìn người ngoài, làm như trên cả đỉnh núi chỉ có hai ngưới bọn họ, lại bỗng nhiên bị Hắc Long Vương một tay kéo đi, hướng xuống chân núi.

Ngao Ân khó hiểu: “Không ngắm nữa sao?”

“Quả thật không có gì đẹp. Đi thôi.”

Ngao Ân quay đầu lại nhìn, thấy chỗ bọn họ vừa mới đứng không biết từ lúc nào vây quanh một đống nữ tử xinh đẹp, trong lòng chợt hiểu, không khỏi vui mừng, ha ha … Con rồng trì độn như khúc gỗ của hắn cuối cùng đã thông suốt!!

Như vậy, đêm nay có thể … Ha ha …

Thanh niên tuấn mỹ khóe miệng nhếch lên tươi cười diễm lệ.

Nhưng mà ngay sau đó, đông cứng lại.

Đó là bởi vì nghe được âm thanh thấp trầm áp lực của nam nhân nói: “Vảy và sừng của ngươi đều đã dài lại rồi, ta muốn xem một chút … cái kia, sông Kim Thủy lại ở ngay phía trước …”

Thanh niên trong lòng bất kham, nhưng mà bàn tay bị túm lấy cảm nhận được lực đạo không giống ngày thường, bàn tay bị xiết đến đau nhức, cảm giác được sức nóng truyền tới, tiết lộ sự khẩn trương của nam nhân trung hậu kia, còn có bóng lưng dày rộng chưa từng quay đầu lại, không giấu được những vệt ửng đỏ khả nghi kéo dài từ tai đến cổ …

Thôi … đêm nay, liền tạm thời cho phép y …

Bất quá!!

Hắn tuyệt đối sẽ không nhượng bộ nữa, đường đường Tứ Độc Long Thần, lẽ nào trị không được một con hắc cầu long?!

TOÀN VĂN HOÀN