Nàng đi được vài bước lại nghe Khuynh Vân nói một câu.
" Mẫu thân của ngươi bà ấy có phải quan trọng lắm không? "
Khuynh Vân thấy nàng quay lại liền biết mình đoán đúng.
Khuynh Thành không kiên nhẫn hỏi cô ta?
" Ngươi muốn nói gì?"
Nàng sẽ luôn bình tĩnh trừ khi nhắc đến chuyện của mẫu thân.
Cô ta nói:
" Lúc trước ta luôn nghĩ rằng đại tỷ tỷ là ngươi nhất định là người hiền lành, lương thiện.Nhưng Khuynh gia bọn ta đánh giá thấp ngươi rồi. Khi đó nhị tỷ rơi xuống hồ nước ta còn tưởng tỷ ấy bất cẩn trượt chân. Khả năng diễn xuất của ngươi giỏi như vậy sao không đi đến Thanh Xuân lầu hát kịch?"
Năm nàng mười bốn tuổi được mẫu thân tặng cho một chiếc vòng ngọc, đó là của hồi môn của bà ấy.
Khuynh Thành ngày nào cũng đem chiếc vòng tay đó ra ngắm nhìn.
Mấy nô tì bên cạnh đem chuyện này nói với Khuynh Tâm. Nhị muội này của nàng cứ hễ nàng thích gì cô ta sẽ giành cho được, giành không được cũng phá cho hư.
Khuynh Tâm ngang nhiên vào phòng lấy chiếc vòng mang đi.
Khuynh Thành rõ ràng thấy mẫu thân không vui.Của hồi môn đó là ngoại tổ mẫu cho bà ấy.
Nàng khi không tức giận tìm cô ta gây chuyện, cũng không nói với phụ thân.
Hai ngày liên tiếp chỉ đóng cửa ở lỳ trong phòng.
Cho dù hai muội muội tới chọc cũng nhất định không nói một lời.
Sau đó là lễ hội đèn l*иg, trên dưới khuynh gia cùng nhau đi tới đền thờ bái thần linh.
Nàng còn nhớ khi đi trên cầu người người qua lại đông đúc nàng nhận lúc tứ phía hỗn loạn đẩy Khuynh Tâm sống hồ.Khuynh Thành vốn dĩ không biết bơi nhưng vẫn nhanh trí lao theo để tránh bị người khác nghi ngờ.
" Cứu... Cứu mạng! "
Nhị phu nhân hoảng hốt vội nói:
" Gia nhân đâu cứu tiểu thư lên! "
Tiếng hét của người khác khi đứng bên bờ sinh tử vậy mà Khuynh Thành còn có thể cười. Vào thời khắc đó nàng nhận ra mình chính xác là một con quỷ mặt người dạ thú.
Cũng may mẫu thân bị bênh không đi cùng nếu không nàng biết đối mặt sao đây.
Lúc được đưa lên bờ nàng chỉ biết thở dốc, ho khan, khuôn mặt thì đỏ bừng.
Cũng không so được với bộ dạng thảm hại của Khuynh Tâm.
Nàng nhớ rất rõ sau đó ba ngày liền nàng sốt cao, một tháng sau đó cảm nhiễm phong hàn không thuyên giảm.
Khuynh gia không cho mời đại phu tới giúp nàng chuẩn bị. Từ đó về sau cứ hễ mùa đông lạnh lẻo nàng thường nhức các khớp xương, cơ thể so với người khác vốn yếu hơn rất nhiều.
Ánh mắt lạnh dần, nàng nhìn về phía người họ Khuynh kia.
" Khuynh gia đối với ta còn thua một hạ nhân. Các người ai mà không muốn ta chết. Năm đó ta bị phát ban tí nữa thì chết....Khuynh tướng quân biết mà phải không?....Bao gồm cả các ngươi!"
Khuynh Vân lo sợ lùi về sau mấy bước.
" Sao ngươi biết? "
Nàng hừ nhẹ, âm thanh nhỏ lắm nhưng biểu cảm của nàng cũng đủ khiến người khác lạnh sóng lưng.
" Nếu phụ thân không ngầm đồng ý thì mẹ con tam muội giấu được chuyện đó sao? Vì sao ta hôn mê nhiều ngày liền vẫn không một ai để ý tới?."
Nói đến đây Khuynh Thành càng tức giận. Đám người này độc ác đến mức đó nếu như không phải nàng đã hứa với mẫu thân nhẫn nhịn mà sống chắc hẳn năm đó nàng phóng hỏa kéo toàn gia bọn họ xuống địa phủ cùng mình rồi.
" Từng chuyện các ngươi làm ta luôn ghi nhớ đợi đến khi ta có quyền lực trong ta nhất định đem các ngươi cùng lúc...tiêu... diệt! "
Nói xong nàng lập tức rời đi.
Sau đó nàng vừa vào phòng để nghe Tiểu Thúy nói.
" Nương nương hôm nay hoàng thượng lật thẻ bài của Châu tần chủ tử."
Mãn Vọng Triết lật thẻ bài của Cao Diễm Châu đối với Khuynh Thành thì cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên bởi vì cô gái này cầm kỳ rất giỏi, lại nói chuyện rất ngọt ngào.
Nhưng tiểu Thúy thì ngược lại luôn lo nàng thân là hoàng hậu nhưng lại bị thất sủng đến lúc đó còn ai nể mặt nàng.
Khuynh Thành nhìn tiểu Thúy, hóa ra trong chốn thị phi này còn có một người thật sự quan tâm mình.
Nhưng Khuynh Thành không dám tin tưởng tiểu Thúy vì nàng sợ tin tưởng quá nhiều thì đau thương càng lớn.
Cuộc sống của Khuynh Thành đau thương chồng chất đau thương, nước mắt nối liền với nhau.
Liệu nàng còn có thể tin vào ai?
" Hoàng thượng là bật cửu ngũ chí tôn! Ngài muốn làm gì mà không được?....Bổn cung chỉ là một trong số những nữ nhân trong hậu cung, lấy quyền gì mà đi quản lý chuyện hoàng thượng sẽ lật thẻ bài của ai."
Khuynh Thành không phải không quản được mà là nàng không muốn quản.
Có yêu mới có quan tâm, giận hờn và ghen tuông nhưng nàng đối với Mãn Vọng Triết không hề có một chút phản ứng gì, thậm chí đôi khi ít gặp mặt trong lòng nàng càng cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
" Nương nương, Vọng Xuyên vương gia đang ở ngoài cửa cầu kiến. "
Tiểu An từ ngoài bước vào thông báo cho nàng.
Khuynh Thành nhìn cô ấy,nàng có thể nhận thấy cô gái này có tình cảm với chàng.
" Tiểu An ngươi ra nói với vương gia, bổn cung thay đồ rồi sẽ ra."
Tiểu An mừng rỡ cười rất tươi.
Cô ấy ở cạnh Vọng Xuyên từ khi chàng lập phủ nên gặp được chàng đối với cô ấy là một niềm vui.
" Dạ "
- ----------
Mn đọc chuyện vui vẻ nha 😊😊