Chương 20Harry thức dậy với tinh thần khá tệ, gần đây tâm trạng cậu lúc nào cũng như vậy. Chín ngày trôi qua trong buồn bã, chín ngày kể từ lần đầu tiên quan hệ, chín ngày không biết phải làm gì.
Cậu cảm thấy thật xấu hổ khi xuất tinh quá nhanh, đặc biệt vì người yêu của cậu không đến cùng lúc. Ban đầu Harry muốn xin lỗi, nhưng lại sợ Malfoy sẽ cười nhạo khiến cậu không giải thích được gì. Mỗi giây mỗi phút trôi qua càng nhận ra bản thân ngu ngốc hơn, cuối cùng cậu trốn tránh.
Kể từ đó, mỗi đêm cậu đều có cùng một giấc mơ là Harry hôn Malfoy và âu yếm hắn nhưng sau đó lại biến thành cơn ác mộng vì cậu thấy mình đứng khỏa thân trước mặt Malfoy và hắn đang chỉ tay vào cậu trong khi phá lên cười nhạo. Đó là lý do cậu luôn thức dậy với một tâm trạng nhục nhã kinh khủng.
Tuy nhiên, Malfoy tỏ vẻ không thèm cười cậu. Harry không nhận được một ánh nhìn nào của hắn kể từ ngày hôm đó. Trong giờ học chung của hai nhà, hắn phớt lờ cậu, ngay cả khi hai người là đối tác ngồi cùng bàn với nhau trong môn Độc dược...
Harry hiểu rằng Malfoy đang ghét cậu, bằng chứng là giờ học hỗ trợ trong tối thứ ba của họ đã bị hủy bỏ. Cậu chắc chắn giáo sư Snape sẽ không tự quyết định mà không hỏi Malfoy.
Hai ngày trước trong buổi học hỗ trợ thứ bảy, hắn không nói một lời nào với cậu. Chàng trai tóc bạch kim chỉ ghi nhanh hướng dẫn trên bảng sau đó gật đầu nhìn độc dược trong vạc rồi ngay lập tức rời khỏi phòng mà không cần chờ đến hết giờ. Harry tin rằng sự tức giận của giáo sư Snape chẳng là gì so với việc hắn ghét ở cùng không gian với cậu.
Harry đã rất cố gắng bắt đầu cuộc nói chuyện thông thường nhưng, một lần nữa, không có từ nào thoát ra được trên đôi môi cậu. Cậu chỉ không biết phải nói gì cho phải. Xin lỗi ? Cậu vẫn quá sợ Malfoy sẽ cười cậu. Hỏi hắn xem hắn có chuyện gì giận à? Harry biết trước luôn là cậu không thích câu trả lời.
Có lẽ Slytherin tức giận với cậu vì cách cậu rời đi như một kẻ hèn nhát, nếu đúng như vậy, cậu sẽ phải giải thích lý do tại sao lại bỏ chạy. Hoặc nếu hắn giận cậu vì màn trình diễn quá kém cỏi của cậu thì khi đó Harry không cần phải nghe thêm, cậu thừa biết điều đó.
Vào sáng thứ Hai này, Harry đứng dậy lê đôi chân mệt mỏi chuẩn bị cho ngày đến lớp của mình. Cậu theo bạn bè đến Đại sảnh đường, thưởng thức một chiếc bánh mì nướng và ly nước bí ngô. Ánh mắt cậu thường xuyên hướng về phía một Slytherin nào đó và cậu hầu như không kiềm chế được bản thân đứng dậy để kéo con nhỏ Parkinson đang bám lấy tay và chạm vào người yêu của cậu.
- Harry, bồ có sao không vậy?
Chàng trai được chọn quay đầu nhìn về phía Hermione và mỉm cười trấn an.
- Ừ, mình không sao đâu, chỉ một chút mất tập trung thôi.
Cô nhìn cậu chăm chú với vẻ nghi ngờ, nhưng không nói gì thêm. Mặt khác, Harry tránh ánh mắt của mình hướng tới bàn Slytherin và ngồi dậy cùng lúc với hai người bạn thân nhất để đi học môn đầu tiên trong tuần, hai giờ Phòng Chống Nghệ thuật Hắc ám.
Harry nhanh chóng nhận ra rằng ngay trước mặt mình là các học sinh Slytherin ngay phía sau họ là Parkinson và Malfoy, hai người này dường như đang tranh cãi. Một cách kín đáo, Harry tiến lại gần để lắng nghe rõ nội dung hơn.
- Thôi! Đừng có bám vào tôi như vậy, tôi nói biết bao nhiêu lần rồi, bực mình quá! Chàng trai tóc bạch kim cằn nhằn.
- Cậu nói thế là sao?! Chúng ta đã làʍ t̠ìиɦ Draco…
Tim Harry quặn thắt lại, máu trong người bắt đầu nóng lên. Từ trạng thái khá chán nản ban đầu, cậu trở nên điên cuồng với cơn thịnh nộ trong vòng chưa đầy một giây.
- Câm miệng! Malfoy cắt lời cô với tâm trạng bực bội.
- Gì ?! Tôi không hiểu, cậu là người chủ động nhào vào tôi và sau đó cậu lại dành phần lớn thời gian của cậu để tránh mặt tôi hay...
- Parkinson, tôi nói rồi, đó là một tình huống lầm lỡ mà tôi không hề muốn xảy ra, việc này không có ý nghĩa gì cả vì vậy hãy ngừng hành động như thể chúng ta đang hẹn hò đi!
- Đừng nghĩ cậu có thể thoát khỏi tôi, Draco! Việc đó có thể không là gì đối với cậu, nhưng đối với tôi thì rất quan trọng. Cậu không thể ngủ với tôi vào thứ bảy rồi sau đó lại đối xử với tôi như không có chuyện gì xảy ra! cô gái cáu kỉnh.
- Parkinson, bởi Salazar, im đi!
Ồ vâng, về yêu cầu này, Harry chỉ có thể đồng ý, cậu cũng muốn cô ta câm miệng. Cậu không muốn nghe bất cứ điều gì nữa.
- Sao, cậu sợ người ta phát hiện ra cậu là một thằng khốn nạn ngủ với gái xong rồi sau đó chỉ xin lỗi à? Parkinson khıêυ khí©h hắn.
Đến bây giờ không chỉ Harry mới có thể nghe được những gì hai người họ đang nói chuyện mà tất cả mọi người trong hành lang đều dừng bước nhìn chằm chằm vào họ. Parkinson và Malfoy cũng không di chuyển hay hành động gì, họ đang nhìn nhau đầy giận dữ.
Lần đầu tiên kể từ khi mối quan hệ của hai chàng trai tan vỡ, đôi mắt Malfoy bắt gặp ánh nhìn của Harry. Cậu không cố gắng tìm hiểu đôi mắt xám thép đó biểu lộ điều gì, có lẽ là nỗi buồn mà hắn thể hiện trong vài giây. Cậu đi qua giữa hai người đang tranh cãi, cố tình chen lấn và hất vào vai Malfoy mà không hề xin lỗi hay quay lại nhìn.
Harry im lặng cả ngày với trong đầu cứ hình dung cảnh Malfoy làʍ t̠ìиɦ với Parkinson.
Cuối buổi chiều, sau khi tan học, cậu xin lỗi bạn bè và nói dối là đi gửi thư để bản thân yên tĩnh thư giãn một chút. Cậu đi ra khuôn viên trường và ngồi xuống bên bờ hồ. Nhưng cậu không cảm thấy cô đơn bao lâu vì cậu nhận ra Hermione dừng ở trước mặt đang có vẻ do dự.
- Nghe này, mình hiểu bồ muốn ở đây một mình nhưng mình tự nhủ là có lẽ bồ cần ai đó để tâm sự hơn. Mình có thể thấy rằng mọi thứ đang diễn ra không suôn sẻ trong một thời gian và… mình không biết nguyên nhân nhưng mình nghĩ nó liên quan đến Malfoy.
Harry không ngạc nhiên chút nào trước kỹ năng phát hiện ra sự thật của bạn mình. Hermione rất tinh tế, cô luôn chú ý tới tất cả các loại chi tiết dù nhỏ nhặt và thậm chí còn hơn thế nữa khi có chuyện gì đó liên quan đến những người thân thiết của cô. Cậu vỗ vào đám cỏ bên cạnh, mời cô ngồi xuống.
Harry không nói ngay, chăm chú nhìn mặt nước hồ tĩnh lặng và bầu trời ngày càng tối.
- Cũng vài tuần rồi… Trên thực tế, bọn mình có thể đã tiếp xúc nói chuyện lịch sự khoảng vài tháng, Harry đính chính. Dù sao, mọi thứ diễn ra giữa mình và Malfoy được một thời gian cũng khá lâu.
- Vậy sau đó? Hermione hỏi, khi thấy chàng trai tóc đen không tiếp tục.
Nhà Gryffindor thở dài, lo lắng đưa tay vuốt tóc rối.
- Bọn mình hôn nhau, mình và hắn… Làm ơn, Hermione, mình không muốn phải cho bồ biết những chi tiết kiểu đó, đặc biệt với bồ là một cô gái, Harry ngượng ngùng thốt lên.
Hermione cũng không có vẻ gì thoải mái, hoặc tỏ ra đặc biệt ngạc nhiên. Cô ấy im lặng một hồi trước khi ngập ngừng lên tiếng.
- Và… Bồ có đi xa đến mức… Cuối cùng, hai người có làm chuyện mà…
- Ừ, mình hiểu và có, vào thứ bảy tuần trước nhưng… Mọi chuyện lại không như ý.
- Tại sao vậy?
- Ôi… Hermione à… ! Harry nhăn mặt.
Cô gái bật ra một tràng cười lo lắng và đưa tay lên.
- Ok, ok nhưng mà mình thực sự không thể giúp được bồ nếu mình không biết bất cứ điều gì.
- Bồ chỉ cần biết là chuyện ấy đã xảy ra rồi mình bỏ đi mà không nói năng gì cả đồng thời kể từ đó, hai người bọn mình không nói một lời về chủ đề này hay trò chuyện bình thường với nhau nữa.
Hermione cau mày và có vẻ đang suy nghĩ trong vài phút.
- Vấn đề là bồ có cảm thấy quan trọng không? cô ấy hỏi sau một lúc.
- Ý bồ là ?
- Ý mình là những gì bồ đã và đang trải qua với Malfoy có quan trọng với bồ không? Bồ có yêu hắn không? cô giải thích.
- Mình, yêu Malfoy ư?! Không, bồ có phải đang hoang tưởng không ?! Hắn là ... Hắn là ...
Nhưng Harry không thể nói hết câu. Bởi vì đúng là Malfoy kiêu ngạo thật, ừ, cậu không thể chịu đựng được và vâng, cậu ghét hắn trong nhiều năm qua nhưng hôm nay cậu cảm thấy không còn quan trọng nữa.
- Ừm… Đúng vậy, mình cũng đồng ý là như thế. Harry buông tay.
Merlin, khi cậu thừa nhận điều đó với người bạn thân nhất của mình, cậu nhận thức được mức độ cảm xúc mà cậu đã kìm nén cho đến tận bây giờ. Giờ cậu biết mình cảm thấy thế nào, những vấn đề về Malfoy quay trở lại tâm trí cậu. Cậu sẽ làm gì nếu đúng là người yêu của mình nhận dấu hiệu hắc ám? Cậu sẽ làm gì nếu Malfoy thực sự đang phục vụ cho kẻ thù lớn nhất của cậu? Lần đầu tiên, Harry thực sự hy vọng những nghi ngờ của mình từ đầu năm học đến nay đã sai.
- Vậy thì bồ cần nói chuyện rõ ràng với hắn, Harry! Hermione nói, đưa người bạn thân nhất của cô trở lại thực tại.
- Hả? Nói gì với hắn đây ?!
- À, như mình vừa nãy mới nói vì mình không biết chuyện gì đã xảy ra, nên mình không thể giúp được!
Harry không phản hồi gì và nhìn cô ấy với một nụ cười nhỏ. Sau đó, chàng trai tóc đen quyết định hỏi cô về mối quan hệ của Theo, Hermione nhiệt tình tâm sự với cậu về những gì họ trải qua. Rõ ràng, Slytherin của cô có các vấn đề đơn giản hơn cậu và mối quan hệ của họ lành mạnh, thú vị hơn nhiều, bởi vì bí mật nên họ sẽ không đi ra ngoài.
Nếu mối quan hệ giữa Malfoy và cậu trở nên tệ như vậy, thì lỗi là do cả hai người bởi vì họ chưa bao giờ cố gắng nói chuyện với nhau về mặt cảm xúc, Harry thậm chí còn phủ nhận tình cảm của mình. Cậu tự hỏi trong một vài khoảnh khắc liệu người yêu của cậu có yêu mình không, nhưng đột nhiên cậu nhớ rằng hắn đã ngủ với một người khác ...
Hụt hẫng, Harry hỏi Hermione rằng cô có muốn vào trường chưa. Khi đến Đại sảnh đường, cậu xin lỗi một lần nữa là cậu muốn ở một mình nhưng lần này cậu đi con đường dẫn tới ngục tối. Cậu từ từ bước đến căn phòng học hỗ trợ, mặc dù hiện tại cậu không có lớp. Việc nhận ra tình cảm của mình quá đột ngột và dữ dội nên cậu cần phải quay trở lại nơi mọi chuyện bắt đầu.
Chỉ là cậu ngạc nhiên khi thấy Malfoy cũng ở đây. Hắn đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, chân duỗi thẳng, mắt dán lên trần nhà, cuối cùng đến khi cặp mắt xám thép đó đáp xuống Harry. Chàng trai tóc bạch kim mở to mắt trước khi đứng thẳng dậy, không hề che giấu sự ngạc nhiên.
-Potter ?!
Harry không biết phải nói gì hay làm gì. Cậu muốn cô đơn ở nơi này suy ngẫm đến Malfoy và đương nhiên là không có sự hiện diện của Slytherin này.
- Tao sẽ đi…, cuối cùng Harry quyết định.
Cậu đi về phía cửa nhưng lại đổi ý quay lại đối mặt với Slytherin.
- Nhân tiện, mày đang làm gì ở đây? Cậu hỏi, đột nhiên nghi ngờ.
Có lẽ Malfoy đến đây để có không gian cá nhân với Parkinson. Ý nghĩ rằng hắn có thể ngủ với cô khiến cậu phát điên lên vì ghen, tưởng tượng hắn làm điều đó ngay tại nơi này thậm chí còn tệ hơn.
- Còn mày thì sao ? Malfoy hỏi ngược lại.
- Tao ?
- Đúng, còn mày, mày làm gì ở đây?
Nhà Gryffindor không khỏi thở dài mệt mỏi, trả lời câu hỏi bằng cách hỏi một câu hỏi khác luôn luôn là phong cách của Malfoy.
- Tao đã hỏi mày trước, Harry khẳng định.
- Không có gì đặc biệt, tao chỉ muốn được yên lặng.
- Im lặng để làʍ t̠ìиɦ với nhỏ Parkinson? Cậu không thể không bắt bẻ, tệ thật.
Harry nhìn thấy Slytherin đang giật mình trước khi hắn tiến lại gần và cười khẩy.
- Mày đang ghen à, Potter?
- Tất nhiên là không, nếu ghen thì tao phải có cảm giác gì đó với mày, cậu đáp.
Harry ngay lập tức tự trách bản thân vì dù chỉ một khoảnh khắc nhỏ nhưng cậu có thể thấy nỗi đau trong đôi mắt xám thép của hắn. Sau đó, cậu nhớ ra Malfoy ngu ngốc từng ngủ với một người khác và cậu lập tức quên đi cảm giác tội lỗi của mình.
- Vì vậy, mọi thứ đều hoàn hảo, mày không còn vấn đề gì nữa và tao cũng vậy! Malfoy kết luận trước khi bước về phía lối ra.
Khi hắn chuẩn bị rời đi, Harry nắm lấy cánh tay hắn.
- Mày đã quan hệ với cô ta trước hay sau chuyện ấy của chúng ta vào thứ Bảy? Harry hỏi một cách khô khan.
- Có liên quan gì đến mày?
- Trả lời! Cậu gắt lên.
- Sau khi mày rời đi cùng phát súng của mày.
Tinh thần của Harry vẫn còn nguyên nhưng đâu đó trong sâu thẳm, cậu cảm thấy nhẹ nhõm thà rằng nó xảy ra sau hơn là trước đó.
- Câu trả lời vừa ý chứ? Bây giờ mày có buông tay ra không? Malfoy hỏi khi bàn tay của Harry vẫn còn đang siết chặt cánh tay mình.
- Nó tốt chứ? Mày có thích không? Gryffindor hỏi mà không để ý đến nội dung mà hắn vừa nói.
- Tôi đến, còn hơn không với Potter, Malfoy gằng giọng.
Chàng trai tóc đen buông cánh tay của Slytherin ra và hắn rời đi mà không nói thêm một lời nào. Khi ở một mình, Harry dựa mình vào tường và trượt xuống sàn. Cậu không kìm được nước mắt vì tức giận, vì thất vọng nhưng cậu không thể tự huyễn hoặc mình vì đa phần cậu khóc vì buồn.
Ngay sau khi cậu nhận thức được cảm xúc của mình thì cậu hiểu rằng tất cả đã kết thúc. Làm sao cậu có thể yêu Malfoy? Cơn điên nào đã chiếm lấy cậu? Merlin, chuyện này thật phức tạp ...