* Bùm....
Tiếng nổ phát ra làm cho cuộc nói chuyện đều dừng lại
" Có chuyện gì vậy?"
Bỗng dưng điện thoại reo lên
" Có chuyện gì?"
" Bên phòng thí nghiệm bỗng dưng bị nổ, chúng tôi đã tìm có rất nhiều bom mọi người hãy mau rời khỏi "
" cái gì!"
Lộ Khiết như chết điến
" Thảo nào... thảo nào... "
" Mau... ngài hãy mau lên A Hinh đang ở trong mật đạo cuối dãy hành lang. A Hinh đang muốn nhấm chìm mọi thứ chôn vùi nơi này cả cô ấy cũng biến mất vĩnh viễn. Cửu gia cầu xin ngài hãy cứu lấy cậu ấy "
Sở Nam Dạ liền bỏ đi
" Cô ấy là vợ tôi, tôi sẽ không để cô ấy chết dễ dàng như vậy "
Sở Hạc Hiên cũng đi theo cùng
Bước vào mật đạo, Ninh Hinh đứng thẩn thờ ở đó, cánh tay rỉ máu chảy xuống đất
Sở Nam Dạ hoảng sợ chạy lại nắm lấy tay cô, ôm cô vào lòng mà người không ngừng run rẩy
Ninh Hinh nở nụ cười hiền hòa vỗ vỗ lên tấm lưng to lớn đã che chắn cô bao nhiêu năm
" Sao vậy? Mọi chuyện kết thúc rồi mà "
"..." Sở Nam Dạ im lặng
Sở Hạc Hiên nhìn anh mình lần đầu tiên hắn chứng kiến được điều này, sự nóng giận, sự mất kiên nhẫn, sự sợ hãi... tất thảy đều xuất hiện khi có liên quan đến người phụ nữ này
Nam Dạ buông cô ra nhìn vết thương chồng lên vết thương mà đau xót. Bảo bối mà hắn nâng niu vậy mà lại bị thương nếu hắn cô chấp không mềm lòng chấp nhận lời thỏa thuận năm đó thì có lẽ cô sẽ không bị thương càng không có chuyện rời xa nhau lâu như thế này
" Em có đau không? "
Ninh Hinh biết nhìn anh tay còn lại chạm lên gương mặt tuấn tú của anh lắc đầu
" Không... không đau tí nào cả "
" Em còn nói dối "
Cô cười tươi đến đọ mắt híp lại
" Trái tim em không đau tí nào cả!"
Hắn ngạc nhiên rồi lại mỉm cười hôn lên trán cô vì hắn biết cô cuối cùng cũng rũ bỏ đi quá khứ, rũ bỏ đi oán niệm trước đây cùng hắn đi đến tương lai của hành phúc
" Đi chúng ta về nhà "
Cô gật đầu bước đi theo hắn nhìn ánh bình minh chiếu rọi sáng chói làm cô không nhìn rõ khuôn mặt hắn nhưng cô biết đó là Sở Nam Dạ người đàn ông mà cô yêu
Cuối cùng mọi chuyện cũng đã chấm dứt, quá khứ đó, nỗi đau đó đã được rửa sạch chỉ còn niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Vài ngày sau ở bệnh viện
Ninh Hinh bị bỏ mặt ở bệnh viện vì không chịu nghe lời của chồng không chịu tịnh dưỡng cho tốt cứ đòi đi chơi nên làm hắn giận bỏ cô ở đây trừ lúc đem cơm thôi
Buổi sáng hôm đó Tạ Tranh đến chơi còn đem theo cả giỏ trái cây với hoa mà cô thích nữa
" Lại bị bỏ à " vừa cấm hoa vào bình vừa nói
" Ừm, sau 6 năm gặp lại anh ấy càng lúc càng khó tính thiệt sự tớ..."
Tạ Trang ngồi bên cạnh gọt trái cây cho cô
" Vậy thì bỏ đi dù gì hai người đã ở riêng quá 5 năm theo luật thì ly hôn rồi với lại ở ngoài thiếu gì trai đẹp trẻ khỏe nữa "
Ninh Hinh phản ứng ngay, nằm bật dậy
" Này trai đẹp thì nhiều mà chồng chỉ có một, tớ không bỏ, anh ấy khó tính đến mấy tớ cũng chịu, chịu không nổi thì tớ phá để xem anh ấy làm gì được tớ "
Tạ Tranh chịu thua với cô bạn này, quả thật tính cô rất trẻ con, vô vô cùng trẻ con vì thù hằn mà kiềm nén lại giả vờ là con người dịu dàng điềm đạm không có chỗ nào chê trách
" Rồi rồi rồi, tớ sợ cậu luôn đấy đã làm mẹ của hai đứa trẻ rồi vẫn còn giữ tâm tính trẻ con. Dẹp dùm biến Ninh Hinh dịu dàng đảm đang lại đây cho tui nhờ "
Tạ Tranh đưa miếng táo cho Ninh Hinh cùng không quên phàn nàn
Ninh Hinh cầm lấy cắn ăn, chợt nhớ ra Hi Văn bình thường thì Tạ Tranh và Hi Văn rất hay đi chung có khi như hình với bóng chả thể nào tách rời vậy mà giờ lại không thấy đâu
" À đúng rồi Văn Văn đâu?"
Nhắc đến Hi Văn thì Tạ Tranh muốn bùng nổ đã hẹn với nhau đến đây thăm Ninh Hinh vậy mà vừa mới bước ra khỏi nhà thì điện báo đi hẹn hò với A Ngũ, chờ chỉ hận muốn đâm cậu ấy một nhát
Tạ Tranh trong cơn tức giận không hề để ý dùng sức một cái bóp nát quả táo trên tay làm cho Ninh Hinh giật cả mình
Dụ gì vậy
Tạ Tranh lấy lại ý chí dọn dẹp lại
" À A Hinh, cậu chỉ thị Văn Văn đi tiếp cận A Ngũ từ lúc nào vậy "
Ninh Hinh lắc đầu có chết cô cũng không đưa ra cái lệnh kì cục đó
" Không có sao "
" Đương nhiên, tiếp cận A Ngũ làm gì, anh ta là người cẩn thận khó kiếm thông tin nếu muốn tớ kêu Khiết Khiết moi từ A Tứ không phải hay hơn sao "
Tạ Tranh nghe xong, nắm chặt con dao trên tay đâm thật mạnh lên bàn làm nó đứng yên tại chỗ trong Tạ Tranh lúc này rất đáng sợ
" Được...được lắm Hi Văn kì này cậu chết chắc, dám lừa tôi "
Một lúc sau Tạ Tranh cũng về còn cô thì nằm trên giường ngủ say sưa
Tiếng gió xào xạc bên tai, ánh nắng nhẹ nhàng nghịch ngợm trên làn da trắng trẻo của cô, sự bình yên này cô rất thích nếu trước kia cũng như thế thì tốt biết bao
Cánh cửa từ từ mở ra, Sở Nam Dạ thấy cô đã ngủ nên nhè nhẹ bước vào, đặt đồ ăn lên bàn khẽ vυ"t mái tóc che lấy khuôn mặt ngọt ngào của cô
Long mi cô dài, sống mũi cao, đôi gò má hồng hồng vì lạnh, cái miệng nhỏ thì thào vài tiếng
" Sở Nam Dạ, đồ xấu xa nhà anh... đồ đáng ghét... đồ sắc lang..."
Nghe cô vợ nhỏ không thương tiếc mắng anh, tức giận bóp lấy mũi cô coi như là trừng phạt
Không thở được cô đành mở mắt, nhìn thấy anh tức giận mà không biết đã xẩy ra chuyện gì còn ngược lại mắng anh tiếp
" Anh làm gì vậy? "
" Trừng trị cô vợ không biết điều "