Chương 50

Ninh Hinh trừng anh, anh thì không sợ nhìn vào mắt cô, Ninh Hinh biết anh không sợ đành ra hạ sách nhõng nhẽo như ban đầu

" Anh không thương em, em ghét anh, hic "

Quả nhiên người chồng cô ngay lập tức chịu thua ôm cô vào lòng

" Bảo bối từ khi nào lại có tâm tính trẻ con thích nhõng nhẽo thế này "

" Do anh hết "

" Hửm sao lại là anh "

" Do anh mà em thành thế này đây, do anh lấy cướp lấy trái tim sắt đá của em rồi "

Sở Nam Dạ chỉ biết cười thôi. quả thật trước kia cô không như thế này khép nép, dịu dàng chuyện gì cũng không chịu nói, im lặng cẩn trọng còn bây giờ thì biến thành một đứa trẻ

" Được, là anh sai. Nào dậy ăn cháo "

Anh đẩy cô ra nhưng cô lại khư khư không chịu buông mặc cho anh nhiều lần khuyên bảo

" Không, em cần nạp điện "

Cứ thế cô ôm lấy anh, dính chặt như đĩa anh chỉ còn cách vυ"t ve cô

" Sao vậy hôm qua còn không chịu nhìn mặt anh mà, sao hôm nay lại ôm không rời "

" Em vui lắm, cứ như là một giấc mơ vậy. Không cần phải khóa mình trong lớp mặt nạ giả dối, không cầm phải thận trọng, không cần phải giả vờ như mình ổn... em hạnh phúc lắm "

Sở Nam Dạ nâng mặt cô lên ép cô phải nhìn thẳng vào mắt anh, trong đôi mắt ấy cô nhìn thấy được tình yêu mà anh dành cho cô cũng như sự tin tưởng tuyệt đối

" Bây giờ đã có anh lo, em chỉ cần ăn ngon, mơ giấc mơ đẹp. Anh chỉ muốn bảo bối của anh mỗi ngày cười nói vui vẻ là được "

Từng lời mà anh nói cô đều nghe rõ, cái cảm giác an toàn, cái cảm giác được yêu thương này làm cho cô phải chìm đắm trong mật ngọt bất giác nhón người lên một cái hôn lên đôi môi mỏng bạc này nhưng chỉ lướt qua

" Ninh Hinh em biết mình đang làm gì không "

" Em biết "

Tình bể trong bể hắn luồng tay qua eo cô, ép sát cô vào người mình, hôn lấy cô một cách đắm đuối đến khi cô không còn thở được nữa mới buông ra

Cô thở dồn dập, tim đập thình thịch, anh nhìn cô, đôi mắt đã nhiễm đυ.c vì tình trán kề trán

" Bảo bối, anh không kiềm lại được "

Ninh Hinh hiểu nhưng vẫn không nói gì, anh nắm lấy tay cô đặt vào chỗ đó, nó cứng nóng dù cách vài lớp vải

Mặt cô đỏ bừng lên rút tay về

" Anh...anh..."

Sở Nam Dạ tiến tới cô thì ngã ra sau cứ như thế cô đã bị hắn đề dưới thân rồi

" Bảo bối, anh vì em mà nhìn ăn chay suốt mấy năm trời bây giờ có lẽ là giới hạn của anh rồi, chỉ cần nghĩ đến em thôi là nó lại dựng đứng lên rồi, em định bỏ mặt không quản sao "

Từng lời mà hắn thốt ra làm cô ngại đến nỗi không nói nên lời từ khi nào mà chồng cô lại vô liêm sỉ thế này

" Em...em..."

Hắn nhìn đôi môi mấp máy của cô mà chịu không nỗi, vốn dĩ là chờ cô khỏe lại mới làm nhưng vì cô quá đáng yêu quá đỗi quyến rũ đã là cho tường thành mà hắn dựng vỡ tan

" Bảo bối "

Dứt lời hắn hôn cô thêm lần nữa, lần này hắn khóa tay cô lêи đỉиɦ đầu, tay còn lại gấp gáp cởi bỏ y phục bệnh nhân

" Dạ... đừng "

Cô cố vùng vẫy nhưng cũng vô dụng chủ khiến cho con sói đói lâu năm kia thêm phấn khích

Hắn rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy xuống dưới chiếc cổ trắng noãn, mỗi chỗ hắn đi qua đều để vài vết đỏ chói

" Dạ... đừng... chúng ta còn ở bệnh viện...ưʍ..."

Chưa nói hết đôi gò bông đã bị hắn quấy rối làm cô kiềm không được mà ' ưm' nhẹ một tiếng

Một bên bị hắn cắи ʍút̼ một bên bị bàn tay kia nhào nặn, cảm giác nóng rực lên nếu mà không dừng lại chỉ sợ cả cái bệnh viện này sẽ đồn ầm lên cho mà xem, cô còn muốn ra ngoài nữa đó

" Dạ... ưʍ... dừng lại đi... sẽ...sẽ...bị nghe thấy mất "

Sở Nam Dạ buông đôi gò bông của cô ra, cái giọng khán đặt lại, đôi mắt hiện lên sự du͙© vọиɠ làm cô đỏ bừng quay mặt đi chỗ khác

" Phòng này cách âm tốt lắm em đừng lo "

Nói rồi hắn cởϊ áσ mình ra ném xuống sàn, vì là ban ngày nên cô nhìn rõ các loại vết sẹo cũ mới làm cô lòng cô như quặn thắt lại đau nhói ngón tay chạm vào vết sẹo

" Có đau lắm không? "

" Đau, nhưng giờ đã có em rồi "

"Híc... em xin lỗi...híc "

Anh hôn lên trán cô, mắt cô nuốt trọn những giọt nước mắt vì hắn mà trào ra, hôn lên chóp mũi cô và cuối cùng là đôi môi

Lần này cô không cự tuyệt mà ngược lại vòng tay qua cô hắn đón nhận nụ hôn mãnh liệt này

Cứ thế cả hai chìm vào xuân tình cho đến tận gần sáng hôm sau

=))))