Ninh Hinh cười tà mị nhún vai một cái
" Tại sao tôi phải làm như thế chứ. Không phải ngay từ ban đầu ông đã nhắm tôi và con tôi sao nếu như ông chết thì chúng tôi sẽ được sống yên có khi và năm hay chục năm hay cả đời cũng nên "
Từng câu từng chữ cô thốt ra đều lạnh cả, ánh mắt mà cô nhìn Z mang một sự khát máu bất tận. Cô đã không còn là Ninh Hinh của trước kia nữa càng không phải là cô gái yếu mềm như trước mặc cho người khác chà đạp
Ông ta nhìn cô mà người lạnh toát lên nếu là trước kia thì bây giờ người ngồi ở đây thấp thỏm chờ cái kết là cô mới đúng
Thật nực cười người như hắn đã sống từng tuổi này vậy mà bị một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch làm cho bị thương còn phải ngồi đây chờ chết, thật giống như vài năm trước vậy
" Đúng là vợ chồng tàn nhẫn như nhau vậy "
" Ông đang nói cái gì vậy?"
Ninh Hinh không hiểu ông ta đang nói cái quái gì nữa. Vợ chồng? Ông ta đã gặp Dạ rồi sao?
" Hahaha... Cô nghĩ rằng bằng một cái lá thư từ giã giả mạo đó mà làm hắn ta suy sụp được sao? Kể cả khi cô còn sống hay đã chết chỉ cần đυ.ng đến cô thì bọn họ xem như tôi đời"
Ông ta thở hỗn hển, đôi mắt dần mờ đυ.c lại nhưng ông ta vẫn cố gượng nói tiếp
" Ninh Thiên cũng không ngoại lệ. Hắn ta lạnh lùng vô tình, là một kẻ tàn nhẫn chỉ cần khiến hắn không vui thì tàn phế cũng xem như là nhẹ. Nhưng đối với cô thì khác, người nổi danh với cái danh Cửu gia đó lại có bộ mặt ôn nhu và dịu dàng, kiên nhẫn chờ đợi con mồi rơi vào cái lưới tình mà hắn đã tạo ra. Nhưng không ngờ chính hắn lại rơi vào bẫy của chính mình... thật oan nghiệt làm sao mà "
Tôi biết chứ... tôi đã biết từ rất lâu rồi nhưng mà tôi của lúc đó không dám đối diện với nó chạy trốn rồi lại rơi vào. Đơn giản mà nói tôi đã si mê con người giả tạo đó rồi
Ninh Hinh nhìn ông gật gưỡng chờ chết nhưng mà cô muốn nghe thêm mọi thứ tất cả bộ mặt thật mà anh đã chôn giấu bấy lâu tạo nên một khuôn mặt ôn nhu như hiện tại
Cô lấy một chai lọ trong đó đựng một thứ nước màu trắng cùng với sợi dây, bước đến, trói ông ta lại rồi ép ông ta uống
Khi ông ta đã uống hết cô ném chai đó vào một góc rồi nói
" Ông thật là biết cách để người khác rũ bỏ lòng thường để cứu ông mà "
Ông ta cười lớn nhưng rồi lại ' khực...khực...' vài tiếng
" Là do cô muốn biết thêm về con người thật của chồng mình mà thôi!"
Phía trên Sở Nam Dạ đang đánh nhau với đội phòng vệ của căn cứ vì là về y dược nên đại đa số không ai có thể địch lại hắn ta
" Mafia, một kẻ đã vào cái bang hội mafia đó thì làm gì có sự thương xót chứ, lúc hắn gϊếŧ người thì cô đang ngủ trên chiếc giường ấm cúm mơ một giấc mơ về tương lai ngọt ngào. Lúc hắn nói là đi công tác nhưng thật chất là biến một nơi khác thành máu tươi. Cô thật dũng cảm đấy, mạnh dạn cướp đi trái tim của người đàn ông máu lạnh này và cô cũng thật mạo hiểm khi dám sinh con cho hắn. Người ngoài mà biết được chắc họ sẽ ca tụng cô như một Thánh Mẫu "
Bỗng đột nhiên phía trên đất liền có tiếng động lớn, không cần suy nghĩ cô cũng biết hắn đã tới rồi và Z cũng đoán ra được
" Ninh Hinh, những gì ta biết về hắn ta cũng đã nói hết còn bây giờ ta muốn cô giúp ta cứu người phụ nữ ấy "
Cô quay lại nhìn người phụ nữ đang nằm im bên trông tấm kính
" Bà ta là ai? Tôi không thể cứu một người đã được xem là thực vật được "
" Máu, thứ máu đang chảy trong người cô có thể cứu lấy người đó, chỉ cần là máu của cô mà thôi "
" Máu? Thì ra mục đích của các người là muốn tôi đem máu mình cho bà ta. Chắc có lẽ là lượng máu không nhỏ nhỉ "
Khi nghe đến đây ông ta rơi vào trầm tư nhớ lại quá khứ đau thương mà ông đã chôn giấu trong tim mình và chỉ có người con gái này mới có thể cứu lấy người đó cũng chỉ có cô mới làm người đó sống lại bởi vì bà ấy là mẹ ruột của cô...