Chương 47

Phía trên Sở Nam Dạ đang làm bá chủ ở đó không ai dám hó hé hay làm những chuyện điên rồ cả chỉ biết câm nính chờ chủ nhân xuất hiện

Sở Nam Dạ ngồi trên ghế chủ tọa lấy một điếu thuốc hút, làn khói nhè nhẹ từ miệng và mũi hắn ra ra. Hắn đang chờ chờ người con gái hắn yêu xuất hiện

Sở Hạc Hiên nhìn anh trai mình, hắn chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này, cái bộ dạng mất kiên nhẫn này

A Tứ bước đến nói nhỏ vào tai lão đại mình

" Đi thôi "

Sở Nam Dạ ném thuốc xuống đất, bước đi theo A Tứ, Sở Hạc Hiên cũng đi theo dù gì cũng là thượng tướng quân

A Ngũ ở lại trong chừng cùng với Lục Tam

Dưới tầng hầm sâu hút kia, Z khi được giải độc đã lấy vũ khí phòng vệ của mình ra, xém tí nữa là trúng người cô rồi

" Ninh Hinh... con gái của Ninh Tư Khanh ta muốn gϊếŧ cô từ rất lâu rồi, muốn lấy máu cô từ rất lâu rồi "

" Vậy sao ngay từ ban đầu ông không làm như thế đi, để rồi bây giờ tạo nên một thế cuộc không ai muốn "

Ninh Hinh lùi về phía sau còn Z thì thừa thắng mà xong tới ép cô vào tường, giơ dao lên định đâm vào tim cô một nhát thế nhưng cô đã tránh kịp trên cánh tay bị xước nhẹ

" Ha... nhìn bộ dạng của ông bây giờ thật thảm hại làm sao. Nếu là tôi thì tôi sẽ cho người đó yên nghĩ. Một người thực vật sống như thế suốt hai mươi mấy năm qua không mệt sao?"

Hắn như phát điên khi nghe cô nói như thế, người đó đã từng là tất cả của hắn thế như vì yêu mà thành ra như thế này đây. Để có thể làm cô sống lại dù có là cái gì hắn cũng làm kể cả khi gϊếŧ chết cốt nhục của cô

" Cô không có quyền nói như thế. Nếu không phải tại ông ta thì bà ấy cũng không phải sống như thế này, nếu không phải tại ông ta thì ta và bà ấy đã có cuộc sống của chúng tôi không rơi vào bóng tối vô tận không có lối thoát "

Thật sự cô không hiểu nỗi mà rốt cuộc quá khứ đã xảy ra chuyện gì, Ninh Tư Khanh có liên quan gì đến người phụ nữ đó

Ninh Hinh đi lén đi lại phòng kính mặc cho ông ta đứng đó mà phát tiết

Cô và người này có dung mạo khá giống nhau, nhưng cái cảm giác này là sao cứ như có một sợi dây kết nối lại với nhau vậy

Bàn tay bà ta cử động là cô có chút giật mình bởi vì tỉ lệ người thực vật tỉnh dậy là rất thấp chỉ có thể nói là kì tích mà thôi

Khi không nhìn thấy cô hắn tìm kiếm xung quang khi quay lại thấy cô đang định chạm vào bà ấy, nụ cười nham hiểm tựa như muốn gϊếŧ người

" Ông rất trân quý bà ta đúng không?"

" Cô định làm gì? Nếu cô dám làm gì tổn hại đến cô ấy tôi nhất định sẽ gϊếŧ cô "

Ninh Hinh cười như hóa điên, vì cứu một người phụ nữ mà cô không hề quen biết đã gây hết bao nhiêu chuyện đến đứa trẻ mới chào đời cũng không tha

" Hahaha.... hahaha... nếu bà ta chết thì mọi chuyện sẽ chấm dứt không phải sao? "

Z tái xanh cả mặt, nhìn những ngón tay cô từ từ chuyển xuống ống khí

" Cô không được làm vậy, cô không sợ cả đời này dính đến tội bất hiếu sao? "

Hai từ ' bất hiếu ' được hắn nhấn mạnh rất rõ ràng

Bất hiếu sao? Cả đời này Ninh Hinh tôi chỉ có một người cha cũng chỉ có một người mẹ mà thôi

" Ông đang nói nhảm vì thế, cả đời này Ninh Hinh tôi chỉ có một người cha và cả đời này cũng chỉ có một người mẹ. Người đang nằm ở đây là ai chứ người sinh tôi hay là người nuôi dưỡng tôi. Z ông đang muốn ám chỉ cái gì đây. "

Ông ta nắm chặt tay thành quả đấm, đôi mắt hiện lên vẻ ưu sầu, tự hỏi bản thân có nên nói hay không nhưng nếu không nói thì cô sẽ phạm phải sai lầm lớn

" Bà ta là mẹ cô "

Ninh Hinh như chết tâm, bàn tay trở nên run run đôi mắt to tròn nhìn nhìn hắn rồi nhìn bà ta

Mẹ!