Trong màn đêm sương lạnh buốt, dưới nền là những người bị đánh đến nỗi máu chảy và cả cơ thể đều đầy vết thương chỉ còn một người đứng sừng sững
Sở Nam Dạ đứng ở đó, tay đính đầy máu tươi, khuôn mặt lạnh tanh ánh mắt vô cảm nhìn về khoảng trời mệnh mong từng lời hắn cất lên đều lạnh người đó là bộ mặt của kẻ đứng đầu băng đảng Hắc Long, bộ mặt mà mãi mãi Ninh Hinh sẽ không được biết
" A Tứ, những người này đem giao cho tiểu Thập đi "
" Lão đại, Thập gia nhất định sẽ không nhận đâu "
Sở Nam Dạ lấy khăn lau đi vết máu dính trên người thản nhiên đáp
" Cậu hiểu nó bằng tôi không? Đi đi "
A Tứ biết chứ từ nhỏ hai người đã thân với nhau như hình với bóng thế nhưng không biết tại sao lại thành ra là hai kẻ đối địch cứ như nước với lửa không thể nào hòa hợp được
A Tứ vừa đi khỏi thì Sở Nam Dạ liền nhận được một cuộc điện thoại
" Alo "
" Cửu gia, phu nhân biến mất rồi... tôi đã tìm khắp nơi vẫn không thấy "
Sở Nam Dạ như điếng người, cô lại bỏ đi nữa lại bỏ hắn nữa ư?
Nhận được tin tức hắn liền gọi cho Ninh Hinh
Bên này Ninh Hinh đang đi thâm dò khắp nơi thì điện thoại reo lên biết rằng người chồng yêu dấu của mình đã phát hiện nhưng cô vẫn không tránh né mà ngược lại còn trả lời một cách tinh nghịch
" Chồng yêu, nhớ em rồi à "
" Ninh Hinh rốt cuộc em đã đi đâu "
Cái giọng điệu tra hỏi ấy lần đầu cô nghe được mà có chút thích thú bởi vì đó là bằng chứng cho thấy hắn vẫn yêu cô và lo lắng cho cô
" Chỉ làm một chút việc thôi, khoảng 3 hay 4 ngày gì đó em sẽ về "
" Em về ngay lập tức cho tôi "
Ninh Hinh đứng về một góc, nhìn những lọ thuốc trên bàn mà không khỏi rùng mình. nhưng mà không sao đối vớ người có kinh nghiệm chế độc từ nhỏ thì đối vớ cô đó không thành vẫn đề
" Không được rồi Dạ, hiện tại em không thể về được em còn có việc quan trọng với lại em muốn ăn một cái tết an lành cho nên... tha lỗi cho em nha "
Vừa nghe thôi cũng đủ hiểu cô đang ở nơi nào rồi. Chỉ mới rời mắt có chút là cô lại chạy đi thật không hiểu nỗi nữa mà
" Gọi A Tứ lại đây. Kêu hắn chuyển lời với tiêu Thập rằng đến khu rừng phía đông vào tối ngày mai "
A Ngũ ngạc nhiên với lời nói này, không phải nói từ từ sao, sao gấp gáp thế
" Vâng "
Bên phía khu rừng cô với Nhạc Dương nói chuyện với nhau đương nhiên chỗ này không có camera càng không có bộ máy thu âm
" Chị, chúng ta làm ngay vào tối mai đi "
" Sao nhanh thế "
Ninh Hinh vuốt nhẹ màng hình điện thoại
" Anh ấy sẽ đến vào ngày mai cho nên trước đó nên giải quyết cho xong "
Nhạc Dương hiểu Ninh Hinh đang hàm ý ai chỉ là tốc độ có hơi nhanh e rằng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra
Buổi tối ngày hôm sau trong lúc người khác đang ngủ say Ninh Hinh thừa cơ đi vào cơ quan mật mà Nhạc Dương đã điều tra
Bước xuống căn hầm tối không có ánh đèn cô chỉ đành dùng đèn pin để soi đường
Nơi đây ít người đến nên có rất nhiều bụi bẩn kèm theo cả chuột, dán, nhện,...
Vừa đi được một đoạn thì đèn bỗng dưng sáng rực, Ninh Hinh bắt đầu cảnh giác cao độ, trên tay từ lúc nào đã cầm cây dao găm đã tẩm thuốc độc
Nhận thấy không có gì xảy ra nên cô đã cất dao vào chỗ cũ bước đi tiếp
Thật không ngờ nơi tầng hầm này lại chứa một bí mật động trời, một người phụ nữ trẻ trung đang nằm trong phòng kính, những trang thiết bị tối tân nhất của nền y học hiện tại đều xuất hiện ở đây
Nhưng đó không phải điều ngạc nhiên nhất, điều ngạc nhiên nhất là người phụ nữ rất giống cô. Từ nhỏ cô đã không có chị em sinh đôi vậy người này là ai cơ chứ
Nhìn kĩ một chút thì cô thấy ngón tay bà ta cử động nhưng rồi lại mất đi
Phía sau có người đang lặng thầm nhìn cô, lợi dụng sự sơ hở muốn tấn công cô thật nhanh nhưng chủ kịp nắm lấy phần tóc giả của cô làm cô phải lộ diện với bộ mắt thật, ngược lại cô đã lấy con dao có tẩm thuốc làm tay hắn chảy một đường máu
Nhận ra có độc hắn cách xa cô vài mét xé áo cột chặt tay lại nhìn tư thế điêu luyện cũng biết cô cũng không phải dạng tầm thường gì có khi là bỏ mạng tại đây nếu cứ tiếp tục
" Cô là ai? Tại sao cô lại vào đây được "
" Tôi là ai không quan trọng chỉ có điều hôm nay là ngày tàn của ông rồi "
Ngay tức khắc cô lao đến dùng kĩ thuật đã rèn luyện nhanh chống áp đảo ông ta vào gốc tường kề dao vào cổ tra khảo
" tôi hỏi ông lần nữa. Ông là ai?"
Biết mình không còn đường thoát chỉ đành thở dài
" Chủ nhân nơi này, Z "
" Z? Ha không ngờ lại gặp ông sớm như thế. Tôi còn muốn đi ông để tính toán ân oán trước đây đây này "
Ông ta không hiểu cô đang nói gì nhưng nhìn cặp mắt đó thì hắn cũng đủ hiểu sự hận thù đã ăn sâu trong cô gái trẻ này như thế nào
" Ân oán, tôi với cô không quen... khực..."
Ninh Hinh ngay lúc này không muốn nghe cho nên trực tiếp kề sát làm máu hắn chảy thêm một chút
" ông nói không ân không oán vậy tôi muốn hỏi ông, ông và Ninh Thiên đang âm mưu cái gì chứ. Ngoài mặt là nói sẽ thống trị thế giới mặt khác tìm cách bắt tôi và Noãn Tâm. Cũng may là có anh ấy nếu không hậu quả thật khó lường "
Hắn ta có hơi ngạc nhiên bởi vì trừ Sở Nam Dạ biết được mục đích thật sự thì ai khác cũng nghĩ cái tổ chức này điên thật rồi mới công bố như thế không ngờ lại có thêm một người nữa nhưng mà hắn không chỉ đơn thuần muốn bắt Ninh Hinh và Noãn Tâm mà mục đích thật sự nằm ở người phụ nữ đang nằm kia
Ông ta cười ngạo nghễ, rồi lập tức thay đổi giọng điệu lại
Cảm giác nguy hiểm nên cô đã ngay lập tức tránh xa ra
Bỗng dưng ông ta ngồi xuống làm cô có chút bất ngờ, dường như độc tố đã thấm bào máu khá nhanh chỉ trong vài phút đã khiến cơ thể hắn không còn sức lực nữa các động mạch cứ như bị bại liệt vậy. Ông ta giơ tay bị thương lên còn không quên nói một câu
" Nhanh giải đi nếu không muốn tôi chết tại đây, còn cô thì chả được cái lợi gì đâu "