Sinh nhật năm 4 tuổi Ninh Hinh không lấy một người bạn bởi vì bọn họ chỉ nhìn vào sự giàu có mà thôi. Ninh Hinh cũng chẳng mảy may quan tâm chỉ cần có người thân của cô bên cạnh là được rồi...
Thế nhưng hôm đó ba mẹ cô lại phải đi công tác để xây dựng sự nghiệp cho nên để cô ở lại bên nội tuy ai cũng đối xử với cô rất tốt nhưng cô biết đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi cũng mai gặp được Ninh Thiên
Anh là một người dịu dàng luôn ở bên cạnh cô chăm sóc cho cô và dạy cho cô nhiều điều hay lắm nhưng rồi điều gì tới cũng sẽ tới và năm cô tròn 5 tuổi thì cô bị chính người anh này ép uống thuốc độc để thực hiện cái thí nghiệm điên rồ này và hơn cả là có sự tiếp tay của một người đó chính là Ninh Tư Khanh
Ông ta đứng ở đằng xa nhếch môi cười mãn nguyện còn nói một câu khiến cô đến giờ vẫn không hề quên
" Chơi vui vẻ nhé con trai! "
Sau vụ việc đó cô đã được ba mẹ mời bác sĩ về thôi miên cho cô quên đi việc này nhưng nó đã ăn trong máu cô rồi thì dù có quên thì sự sợ hãi vẫn bao trùm lấy
Đến năm 17 cô được nghe kể nhưng mà cô vẫn không nhớ rõ lắm
Quay về thực tại, Ninh Hinh lúc này đã được đưa vào phòng ngủ
Lão phu nhân cùng với hai vị bác sĩ nói chuyện ở ngoài còn Noãn Tâm, Bắc Thần và Lilly thì ở bên trong
" Thiếu phu nhân chỉ là do không chịu được đã kích nên dẫn đến hôn mê thôi lát nữa cô ấy sẽ tỉnh lại "
" Vậy còn vụ khôi phục trí nhớ thì sao? Lúc nãy con bé gọi tôi là bà nội đó "
Bác sĩ lắc đầu, rồi thở dài " haizz..., khó nói lắm, có thể đó chỉ là câu nói vô tri vô giác của một người sắp ngất đi "
" Tại sao ông có thể khẳng định vậy chứ "
" Bởi vì tôi không thể tìm ra được nguyên nhân dẫn đến sự mất trí nhớ của phu nhân "
" Ông nói cái gì?"
Lão phu nhân sửng sờ, sao có thể như thế theo như lời kể của bọn trẻ thì chắc chắn cô đã bị chấn thương rồi bị mất trí nhớ còn vị bác sĩ này lại nói không thì thấy nguyên nhân vậy vấn đề nó nằm ở đâu
" Lão phu nhân đừng lo đó chỉ mới là chuẩn đoán của tôi thôi, cũng có thể là vết thương đã được chữa khỏi rồi nhưng tâm trí vẫn chưa hồi phục "
" Ý ông là sao?"
Bác sĩ chuẩn bị trả lời câu hỏi của lão phu nhân nhưng rồi từ trong phòng vang lên tiếng của Noãn Tâm
" Bà ơi, mama tỉnh rồi... bà ơi..."
Lão phu nhân vui mừng bước vào nhìn cô cháu dâu nhỏ của mình nhưng mà nó không giống như bà tưởng tượng...
Ninh Hinh ngồi dậy tựa lưng vào giường ánh mắt mơ hồ không chút sức sống
" Bà là ai? "
Hả? Có chuyện gì vậy, tại sao cô lại quên hết mọi chuyện thế này...
Noãn Tâm và Bắc Thần cùng với Lilly vô cùng sốc vì câu hỏi này của cô, vốn đã đổi loại thuốc rồi nhưng tại sao vẫn xảy ra
Lão phu nhân tức giận lạnh lùng hỏi bác sĩ
" Chuyện này là sao? "
" Chuyện này..."
" Nói đi... nói..."
Lão phu nhân không còn đủ kiên nhẫn nữa, bà lúc này giống như đóa hoa chết chóc có thể làm bất cứ việc gì kể cả là gϊếŧ người
Bác sĩ sợ hãi quỳ xuống run rẩy
" Lão phu nhân xin hãy tha cho tôi... tôi không thể làm gì hơn... Cửu gia nói nếu phu nhân nhớn lại hết mọi chuyện hãy đưa phu nhân uống loại thuốc là bác sĩ Lệ đã bào chế "
" Đó là thuốc gì? "
Noãn Tâm, Bắc Thần sửng sờ nhìn mẹ mình, mọi thứ mà tụi nó tính toán đều không thể qua được người đàn ông quyền lực này, có lẽ cả đời chúng nó cũng không thể gọi mẹ là mẹ nữa rồi... nhưng tại sao, tại vì cái gì mà phải dùng cách này chứ... vì cái gì?
" Đó là loại thuốc làm người khác quên hết những chuyện quá khứ và cả hiện tại. Nó gây cho người khác cảm giác xa lạ tựa như chưa từng gặp chưa từng quên và cũng sẽ không biết gì về người đó "
" Vậy tức là... "
" Vâng! phu nhân cả đời này người sẽ mãi mãi quên hết tất cả "