Chương 2: Xuyên Không Ngày Thứ Ba Có Phu Quân

Quay về tân phòng

Ngồi một mình đã mấy canh giờ, toàn thân Thẩm Yên ê ẩm, tê rần. Mũ phượng nặng trĩu muốn gãy cổ, thêm đống trâm cài siết vào da đầu khiến nàng đau nhức, chật vật.

Hủ tục ngày xưa vừa rườm rà vừa rắc rối, nàng chỉ muốn tháo hết đống đồ vướng víu trên người, lăn xuống giường nghỉ ngơi. Nhưng nghĩ tới người khác nghi ngờ hành động kỳ lạ của mình nên vẫn phải kiên trì nhẫn nại. Nghĩ lại nàng quả là nhát gan. Muốn chết lại không có dũng khí như Thẩm tiểu thư. Bỏ trốn lại càng không dám. Bỏ đi thì nàng biết lấy gì mà sống, mà ăn, chưa kể chắc chắn sẽ bị bắt lại. Nàng không phải là tiểu thư khuê các suốt ngày chỉ ở trong bốn bức tường mà nàng đã lăn lộn ngoài cuộc đời bao nhiêu năm, kinh qua biết bao nhiêu công việc, làm sao lại không hiểu sự khó khăn, vất vả khi phải tự bươm chải ngoài đời. Chưa kể đây là thời cổ đại, nàng không hiểu rõ càng không dám liều lĩnh. Gả cho hoạn quan thì hoạn quan, cùng lắm cả đời này không sinh con đẻ cái, không hưởng cái gì gọi là khoái hoạt. Nếu như trong các phim nàng xem, kết thúc nữ chính sẽ được viên mãn, mà nay ông trời cho nàng tái sinh, cứ thử nghe theo sắp đặt một lần, chưa chắc đã là điều không tốt.

Tiếng đá cửa bất thình lình vang lên, một thân ảnh lầm lì tiến vào phòng. Giọng nói không nghe rõ thanh sắc cất lên

“Đi ra ngoài hết!”

Hỷ bà, đám nha hoàn sợ sệt len lén nhìn nhau. Còn phải làm vài thủ tục mới có thể động phòng nhưng thiên tuế gia này là người thế nào, bọn họ không ai không biết, không dám trái ý, lập tức cáo lui.

Căn phòng rơi vào im ắng. Tiếng bước chân chậm rãi tiến đến trước mặt Thẩm Yên. Dưới tấm khăn che, nàng trông thấy đôi hài thêu màu đỏ đang đứng trước mặt mình. Tim Thẩm Yên nổi lên như trống đánh, vừa lo lắng vừa lạnh toát. Không hiểu tại sao, khí tức của người trước mặt khiến sống lưng nàng lành lạnh. Trông thấy đôi tay nhỏ lộ ra ngoài, mấy đốt ngón tay thon dài khẽ bấu vào y phục đến mức trắng bệch, Vô Ngôn phát giác nữ nhân này là đang bất an. Y đưa tay kéo khăn trùm xuống. Khoảng khắc hai người lần đầu chạm mặt nhau rơi vào lắng đọng.

Bờ môi dày rộng, sóng mũi cao thẳng, hàng lông mi cong dài, đuôi mắt gợϊ ȶìиᏂ, ngũ quan cân xứng. Thân hình cao gầy, một trang hỷ phục đỏ chỉ vàng, càng làm rõ nước da trắng như bạch ngọc của y. Đặc biệt suối tóc màu bạch kim ánh lên dưới ánh nến. Một vẻ đẹp mê hồn, đến cả đệ nhất mỹ nhân kinh thành có khi còn không đẹp bằng. Sao lại có nam nhân có vẻ đẹp phi giới tính khiến Thẩm Yên nín lặng chiêm ngưỡng

“Bách Lý Vô Nhan!” Thẩm Yên vô thức nói ra cái tên mà nàng hình dung giống đến tám, chín phần kia

Vô Ngôn khẽ nhíu mày “Bách Lý Vô Nhan là ai?”

Nghĩ nghĩ lại điều gì, Thẩm Yên sửa lời “À, ta..à không phải, chàng là Bách Lý Vô Ngôn”

“Sao nàng biết ta là Bách Lý Vô Ngôn. Nàng từng gặp ta?”



“Không, chưa từng. Chàng mặc hỷ phục giống ta, chắc chắn là tân lang. Mà tân lang của ta tên là Bách Lý Vô Ngôn nên ta liền gọi tên chàng thôi!”

[Mới vừa nảy nàng ta còn tỏ vẻ sợ sệt, thoáng cái lại mồm mép thế kia. Không phải nghe nói nàng bình thường nhu nhược, ít nói sao?]

[Không ngờ lão công của ta lại là một mỹ nam, cực kỳ giống Bách Lý Vô Nhan nha] Ôi hoạn quan mà thế này thì nàng cũng cam lòng hóa thành sắc nữ.

Hai bên thầm đánh giá lẫn nhau. Vô Ngôn từng gặp qua rất nhiều dạng nữ nhân nhưng người dám nhìn thẳng hắn không ngại ngần, chỉ có nàng là dám cả gan đến thế. Ánh mắt quá mức trong trẻo, chân thành như nhìn vào tín ngưỡng. Nàng cũng là một mỹ nhân xinh xắn, đáng yêu. Tuy nhiên so với hắn, nàng làm nữ nhân có phần kém hơn.

“Phu quân, đêm đã khua rồi, thϊếp bồi chàng đi ngủ” Thẩm Yên vừa cởi đống phục sức trên người, tiếp tục nói “Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, đêm xuân một khắc đáng ngàn vạn, phu quân không nên chậm trễ”

“Nàng…nàng muốn làm gì…” Nhìn từng kiện đồ rớt dần xuống đất, Vô Ngôn kinh ngạc lắp bắp nói.

“Phu quân còn muốn thϊếp nói rõ ra sao. Nhanh cởi đồ đi nào! Ây dà, thôi để thϊếp cởi dùm người” Thẩm Yên trực tiếp tiến đến lôi kéo y phục Vô Ngôn

“Nàng…mau buông ra” Vô Ngôn hất tay nàng ra

“Phu quân, chúng ta đã là phu thê, chàng còn ngại cái gì?” Thẩm Yên ném nụ cười xảo hoặc lên người Vô Ngôn

Toàn thân y phút chốc dựng hết lỗ chân lông. Nữ nhân này sao lại tùy tiện, vô sỉ như vậy. Hắn thân là thiên tuế gia lãnh ngạo, tàn khốc cũng phải há hốc, trợn ngược mắt khi lần đầu đυ.ng phải nữ nhân vô phép vô tắc, không tuân thủ lễ giáo. Nàng có phải là tân nương nữa không vậy? Nàng có phải tiểu thư khuê các không đây?

“Chàng không nhanh lên, ta sẽ tự tay lột sạch đồ chàng bây giờ!”

“Nàng…dám!”



Điệu bộ mắc cỡ còn cố tỏ ra cứng rắn của Vô Ngôn, thật hết sức đáng yêu. Thẩm Yên quàng hai tay ôm cổ Vô Ngôn, ánh mắt gợϊ ȶìиᏂ, cất giọng mật ngọt, đầy say mê, cám dỗ

“Thϊếp đã là người của chàng rồi, có gì mà không dám!”

Thân thể Vô Ngôn cứng đơ, quên cả phản ứng đẩy nàng ra

[Nàng ta là cố ý hay có dụng ý gì khác đây. Không thể nào một cô nương gia vừa tròn đôi mươi, mới xuất giá lại làm ra bộ dạng này được. Chắc chắn có quỷ kế] Vô Ngôn chăm chú quan sát biểu hiện trong đôi mắt sáng ngời trong veo kia, cố nhìn ra một tia khả nghi. Chỉ cần nàng có bất kỳ ý đồ bất chính, y sẽ lập tức gϊếŧ ngay. Nhưng bộ dạng như một thiếu nữ si mê ngắm nhìn, mà điều này không có gì khác lạ vì hắn đã trông thấy rất nhiều. Những cô nương si mê, ái mộ hắn dù biết hắn là hoạn quan phải nói đếm không xuể. Nhưng họ cũng chỉ dám lén lút, âm thầm nhìn trộm còn nàng chính là trực diện đối mặt, không một chút e dè, xấu hổ.

[Bách Lý Vô Ngôn, thật may mắn khi ta không bỏ đi, để bây giờ được nên duyên cùng mỹ nam như chàng. Dù chàng có là hoạn quan, ta cũng nhất quyết muốn chàng. Ta của thân phận trước, có nằm mơ cũng không dám nghĩ có một ngày được kề sát một nam nhân như vậy. Chàng thật sức khiến toàn thân ta phấn khích, rạo rực không thôi]

“Nàng đừng quên bổn tọa là hoạn quan. Nàng muốn chúng ta làm chuyện phu thê kiểu gì?” Vô Ngôn bất giác thì thầm bên tai Thẩm Yên. Nhìn chuyển biến thất sắc của nàng khiến y đắc ý trong lòng

“Nàng không ngại thân phận của bổn tọa, bổn tọa sẽ cho nàng một thân phận đốc chủ phu nhân không ai bằng. Còn những cái khác… bổn tọa khó có thể thành toàn cho nàng”

Thẩm Yên cắn cắn vành môi, cúi mặt không nhìn rõ tâm tình

“Nàng hiểu rõ rồi chứ?” Cảm nhận nàng buông lơi, Vô Ngôn hất nàng ra khỏi người mình

Hắn quay người bỏ đi, Thẩm Yên vội lên tiếng “Chàng muốn…đi đâu?”

Hắn không quay đầu lại, nhẹ nhàng nói “Phu nhân mệt rồi nghỉ ngơi đi, ta còn việc phải xử lý”

Đêm động phòng hoa chúc còn có việc gì mà xử lý, rõ ràng tìm cớ trốn tránh. Được rồi, từ từ nàng cũng sẽ lôi kéo y lên giường. Có phải là hoạn quan thật hay không, thậm chí có cong nàng cũng sẽ bẻ cho thành thẳng. Vô Ngôn không hề nhìn thấy ý cười thích thú bên môi Thẩm Yên.