Chương 1: Xuyên Không

Không biết những người khác sẽ cảm thấy như thế nào nhưng khi biết mình đã xuyên không về thời cổ đại, cảm xúc đầu tiên của Thẩm Yên chính là cực kỳ thích thú.

Điều thích thú thứ nhất, cô được xuyên không. Một điều phi thực tế nhưng rõ ràng đã xảy ra.

Điều thích thú thứ hai, cô vốn là một con mọt phim và truyện cổ trang, niềm đam mê được mặc sắc phục cổ đại cuối cũng đã thành hiện thực.

Điều thích thú thứ ba, ở thời điểm hiện đại, cô chỉ là một cô nương ngót nghét 28 tuổi, công việc không ổn định, tài chính thâm hụt, ngoại hình trung bình, chưa từng có ai để mắt tới, không một mảnh tình vắt vai, chuyện kết hôn chỉ là giấc mơ xa vời. Vậy mà vì bị ngất do lao lực quá sức, cô xuyên không trở thành một thiếu nữ mười tám đôi mươi. Cái tuổi đẹp nhất trong cuộc đời nữ nhân. Không những vậy cái thân thể mà cô xuyên qua còn là một mỹ nhân. Nếu so sánh với các nữ diễn viên điện ảnh mà cô biết, mỹ nhân này còn hơn vài phần, bởi vẻ đẹp của nàng là vẻ đẹp tự nhiên. Thời cổ đại lấy đâu ra giải phẫu thẩm mĩ hay phương thức làm đẹp hiện đại cơ chứ.

Thẩm Yên phấn khích, trong lòng kịch liệt nhảy nhót. Có lẽ ông trời cảm thấu thân phận trước đây của cô quá mức thảm hại nên bù đắp cho cô một thân phận mới. Vậy thì việc gì phải hoang mang, lo sợ. Xuyên không thì xuyên không thôi!

***

Ngày thứ nhất xuyên không

Thẩm Yên nằm trên chiếc giường hoa văn trạm trổ tinh xảo, màn trướng phủ đầy, chăn ấm nệm êm, xác định mình đã xuyên không, nhưng trong đầu không có mảnh ký ức kế thừa nào của thân chủ. Từ miệng thị nữ Huệ Tâm, nàng biết được vị tiểu thư đoản mệnh kia cùng tên với nàng. Là con gái của Lại bộ thượng thư Thẩm Chu. Trong nhà, còn có mẫu thân và hai thân đệ, Thẩm Lang 12 tuổi, Thẩm Thất mới 3 tuổi. Thẩm Chu là người yêu thương vợ nên không lập tam thê tứ thϊếp. Vì vậy gia đình Thẩm Yên nhìn từ ngoài vào quả thật là một gia đình mẫu mực, yên ấm. Vậy thì cớ gì tiểu thư Thẩm Yên phải treo cổ tự vẫn?

Thẩm Yên không có ký ức cũ, nàng không rõ nguyên nhân cái chết của vị tiểu thư kia. Nhưng nàng vẫn nhanh chóng bắt nhịp với cung cách cổ đại. Nàng gọi Huệ Tâm giúp mình thay y phục, trang điểm. Khuôn mặt vị tiểu thư Thẩm Yên vốn dĩ đã xinh đẹp, trang điểm lên càng thêm phần kiều diễm. Nhìn những món trang sức bằng vàng sáng loáng lấp lánh, những bộ y phục dệt bằng lụa tơ tằm cao cấp đủ thấy độ giàu có của Thẩm gia. Thẩm Yên sung sướиɠ vuốt ve, nâng niu ngắm nhìn. Tất cả những thứ này từ giờ đã thuộc về nàng. Một cuộc sống giàu sang, phú quý, kẻ hầu người hạ đang chờ đón nàng. Thẩm Yên ngửa mặt lên trời cảm khái vô ngần. Sửa soạn xong xuôi, Thẩm Yên được Huệ Tâm dẫn đi thăm thú một vòng quanh phủ. Kẻ hầu người hạ trông thấy nàng liền hành lễ cúi đầu. Thẩm Yên một bộ trang nghiêm lướt qua đám hạ nhân, trong lòng sung sướиɠ đến dựng hết cả lông trên người. Nàng thật ngỡ mình đang lạc vào mộng cảnh.

Huệ Tâm đưa nàng đến phòng Thẩm phu nhân, Mạc Châu Thanh chính là mẫu thân của Thẩm Yên. Vừa trông thấy con gái, hai mắt Thẩm phu nhân đã lệ nhòa

“Yên nhi, sao con lại ngốc nghếch như vậy? Thật may con đã không sao!”

Nhìn dáng vẻ lo lắng của Thẩm phu nhân, dù không rõ ngọn nguồn nhưng Thẩm Yên cũng đoán được nguyên nhân, vội lên tiếng trấn an

“Bác gái… à… nương, con xin lỗi đã khiến nương lo lắng. Sau này con sẽ không như thế nữa”

“Yên nhi, con có mệnh hệ gì nương biết sống làm sao đây?”



“Nương, con không sao rồi mà!”

Mạc Châu Thanh ôm vai con gái vỗ về. Không biết đã bao lâu Thẩm Yên không nhận được tình thương yêu từ cha mẹ nên cảm giác thân thương ùa vào trong lòng, không tự chủ gục trên vai mẫu thân khóc theo.

“Đứa nhỏ này, không sao cả rồi, có nương đây!”

Ngày thứ hai xuyên không

Thẩm Yên phát hiện ra một sự việc, đó cũng chính là lí do tiểu thư Thẩm Yên kia phải treo cổ tự vẫn. Nàng những tưởng sẽ được bắt đầu một cuộc sống mới, một thân phận mới mà trước nay nàng chưa được hưởng qua. Nghĩ rằng mình quả là may mắn, nghĩ rằng mình đang nhận lại những gì mình đáng được nhận. Nhưng không, nàng xuyên vào Thẩm tiểu thư lại phải thay nàng ta kết hôn. Mà đối tượng lại là một tên hoạn quan. Là hoạn quan đó! Nếu là nàng, nghe được tin dữ đó cũng thật muốn chết đi cho rồi. Mới vừa hưởng thụ cuộc sống sung sướиɠ chưa được một ngày lại nghe được cái tin sét đánh ngang tai. Chi bằng để nàng chết luôn cho rồi. Xuyên không thế này cũng có gì tốt đẹp hơn đâu.

“Tiểu thư, lão gia cho gọi người”

Theo Huệ Tâm tới đại sảnh, Thẩm Yên trông thấy vị phụ thân uy nghiêm ngồi ngay chính giữa. Một bên là Mạc Châu Thanh, nhìn nét mặt lo âu không yên, đủ biết sắp có chuyện không hay chờ đón.

“Thật không ngờ con còn có lá gan đó! Đem mặt mũi cái gia đình này ném xuống sông hết rồi. Nếu đến tai người ngoài thật lão thân ta đây không biết giấu mặt vào đâu. Con muốn để người đời chê cười Thẩm gia không biết dạy dỗ, không có khuôn phép, con mới hài lòng sao?”

“Phu quân, xin người bớt nóng giận. Yên nhi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, huấn chi… chuyện đó ai mà chấp nhận cho được”

“Bà im đi! Cũng tại bà ngày thường nuông chiều, mới để ra cơ sự như vậy. Bà liệu dạy dỗ nữ nhi cho đàng hoàng!”

Thẩm tiểu thư trước kia chỉ là một thiếu nữ nhu nhược, sống trong khuê phòng, nửa bước cũng chưa đặt chân ra khỏi phủ. Lần này vì bị chấn động tinh thần mà liều mạng tự vẫn. Nàng ta đã được siêu thoát, còn Thẩm Yên nàng gánh đủ.

Mạc Châu Thanh một bên cố gắng xoa dịu cơn tức giận của phu quân. Sau một hồi được phu nhân nhỏ nhẹ, khuyên can Thẩm Chu dịu đi vài phần. Lúc này mới phát hiện nhi nữ của mình từ nảy đến giờ không nói một lời nào. Không phải bị dọa mất vía rồi đó chứ.

Thẩm Yên quỳ xuống, cúi đầu ủy mị “Phụ thân, nhi nữ biết lỗi rồi! Từ giờ nhi nữ sẽ nghe theo giáo huấn của người, một chút cũng không oán thán”

Thẩm Yên giả bộ méo máo, khóc lấy khóc để. Nhi nữ bình thường biết giữ chừng mực, tuân thủ lễ nghi, sao giờ khóc thành bộ dạng khó coi thế này.



Thẩm Chu phất tay áo, chấp tay sau lưng, giọng đầy uy nghiêm của một gia chủ “Được rồi, đúng lên đi! Con phải biết đây là tứ hôn. Là hoàng thượng hạ chiếu chỉ. Dù có không muốn cũng phải chấp nhận. Nếu không cả nhà chúng ta sẽ bị tru di vì tội khi quân”

“Dạ nhi nữ đã rõ. Là trước đây nhi nữ không hiểu chuyện, Yên nhi đã nghĩ thông suốt rồi ạ!”

“Yên nhi, mau đứng lên, thân thể con chưa khỏe hẳn, quỳ lâu như vậy sẽ không tốt” Mạc Châu Thanh vội vàng chạy tới đỡ con gái đứng dậy.

“Được rồi! Chuyện này đừng để xảy ra nữa. Phu nhân đưa Yên nhi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai chuẩn bị xuất giá!” Thẩm Chu phất phất tay áo, không chịu nổi dáng vẻ làm bộ làm tịch của nhi nữ. Thân làm quân thần, dù trong lòng không nguyện ý, nhưng thánh chỉ chính là mệnh trời, một khi đã ban, trừ khi chết đi sẽ không cách nào thay đổi.

Ngày thứ ba xuyên không

Mũ phượng tinh xảo trên đầu, bộ hỷ phục đỏ tươi được may hết sức cầu kì, tân nương xinh đẹp động lòng người lặng lẽ ngồi trong tân phòng. Trái với không gian yên ắng bên trong, tiếng huyên náo bên ngoài cứ vang lên không dứt. Thẩm Yên cuối cùng đành chấp nhận số phận, lên kiệu hoa vào phủ Bách gia.

Chuyện tiểu thư Lại bộ thượng thư được gả cho thiên tuế gia Bách Lý Vô Ngôn là đề tài bàn tán xôn xao nhất trong thành mấy ngày qua. Vị này vốn là một hoạn quan hầu cận bên cạnh hoàng thượng, được đề bạc lên chức đốc chủ cai quản Đông xưởng, cơ quan chuyên giám sát và xử phạt quan lại trong triều. Vị đốc chủ nổi tiếng không chỉ chưa ngoài ba mươi đã ngồi lên được vị trí đó mà thủ đoạn còn vô cùng thâm độc. Giúp hoàng đế vạch trần bao nhiêu vụ việc hối lộ, đυ.c khoét ngân khố. Hiện giờ đã trở thành người dưới một người, trên vạn người, người đời xưng tụng một tiếng thiên tuế gia. Thiên tuế gia nắm trong tay quyền hành còn hơn cả tể tướng đương triều, là tay chân thân tín của hoàng thượng. Vì để đền đáp công trạng, hoàng thượng hạ chiếu chỉ tứ hôn tiểu thư Lại bộ thượng thư cho y. Từ trước đến này chưa từng có việc này xảy ra. Nay dưới sự cai trị độc đoán của Dật Duệ đế vương, không một ai dám chống đối ý chỉ kia, nói gì đến một Lại bộ thượng thư.

Tuy việc Thẩm Yên định tự tử bị giấu nhẹm nhưng vẫn lọt tới tai Vô Ngôn. Ngày thứ hai sau khi Thẩm Yên quyết định chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này, y sai người dò xét động tĩnh Thẩm gia.

Thuộc hạ quỳ dưới đất, đang đợi chủ tử phân phó mệnh lệnh

“Nàng ta nói vậy sao?” Vô Ngôn vân vê hai hạt châu trong lòng bàn tay, trầm ngâm hỏi

“Thuộc hạ nghe rõ Thẩm tiểu thư nói là đồng ý chấp nhận hôn sự này”

“Tự tử không thành, còn định bỏ trốn, sao lại ngoan ngoãn chấp nhận hôn sự này?”

“Bẩm chủ nhân, quả là Thẩm tiểu thư định trèo tường bỏ trốn. Nhưng ngồi trên bờ tường một lúc lâu, không hiểu tại sao lại quay trở về phòng”

[Nàng ta trước đây tính cách nhu nhược, ngu xuẩn, sao nay lại biết suy nghĩ thế nhỉ? Nếu nàng ta dám bỏ trốn… thật đúng với ý của bổn tọa. Lại không ngờ, nàng ta không có lá gan đó] Vô Ngôn nhếch môi, điểm nhẹ một nụ cười như có như không.