Chương 13: Dính Độc (H)

Thẩm Yên rã rời, mê man chìm vào giấc ngủ. Vô Ngôn tham luyến nhìn kiều thê lõa thể, khắp người là dấu hôn của y, thõa mãn vô cùng. Y mặc lại y phục, ôm nàng đi vào giấc ngủ.

Hôm nay Vô Ngôn từ triều hồi phủ, Thẩm Yên đã dọn sẵn bàn ăn chờ chàng. Cả hai dùng bửa xong, Vô Ngôn đưa nàng đi dạo cho tiêu cơm rồi mang nàng về phòng. Đưa tay khóa trái cửa, Vô Ngôn đẩy Thẩm Yên áp lên thành cửa, mạnh mẽ cậy mở miệng nàng, hôn mυ"ŧ say đắm.

“Phu quân… ưm” Hôm nay không hiểu sao Vô Ngôn lại nhiệt thành quá mức, nhưng Thẩm Yên không nghĩ nhiều, mang chính mình dâng lên

Vô Ngôn luồng tay vào áo trong, bắt lấy đôi gò bồng xoa nắn. Đôi tay lạnh lẽo chạm vào da thịt ấm nóng khiến nàng khẽ rùng mình

“Yên Yên, nàng có thoải mái không?”

Mới có mấy ngày, Vô Ngôn học ở đâu cách nói lấy lòng nàng như vậy. Nàng phấn khích vô cùng. Vô Ngôn nhấc bổng, ôm nàng, vừa đi vừa hôn mυ"ŧ không ngừng. Hôm nay ở trong cung vậy mà lại tìm đọc mấy loại sách xuân cung đồ. Hắn thấy trong người một trận nóng nảy, vừa về nhà đã muốn nhào vào nàng. Thẩm Yên như độc dược, làm thân thể băng lạnh bao năm bừng cháy mãnh liệt. Vô Ngôn ngồi xuống giường, giữ tư thế bế thẳng, đặt nàng lên đùi mình. Môi lưỡi giao nhau, hơi thở dồn dập, nước bọt nuốt không kịp tràn ra hai bên khóe môi. Hai tay Vô Ngôn sờ loạn khắp thân thể, xuống cặp mông căng tròn của nàng, hắn yêu thích bóp lấy không ngừng.

“Phu quân…chàng sao lại..” Vô Ngôn hoàn toàn điên cuồng, không nghe thấy lời khác lạ của nàng

“Yên Yên, phu quân hảo hảo làm nàng sung sướиɠ” Tay y cách lớp quần, chà xát u huyệt khiến nó bắt đầu tiết ra dịch thủy.

Thẩm Yên bị Vô Ngôn thoát không còn một mảnh che thân. Thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ phơi ra bị hơi lạnh làm cho phát run. Vô Ngôn liếʍ duyệt khắp người nàng. Hắn đặt nàng chống hai tay xuống dưới, cong mông về phía mình. Thẩm Yên xấu hổ, chôn đầu vào gối không dám nhìn. Quần áo trên người hết mực chỉnh tề nhưng trong con ngươi là một mảnh dục tình sôi trào. Y nhìn nàng đang quỳ đưa cặp mông béo tròn giơ cao. L*иg ngực hắn như muốn phát điên. Y đè lên lưng nàng, tay bao lấy cặp ngực do đổ xuống mà cao hơn. Y liếʍ sau gáy, xuống sóng lưng mang đến cho nàng từng trận tê dại. Tay y bắt lấy cặp mông đang ngọ ngoạy của nàng, xoa nắn

“Phu quân…như thế này…thật xấu hổ”

“Yên Yên ngoan, phu quân thích ngắm nhìn nàng thế này” Vô Ngôn băng lãnh, Vô Ngôn lãnh tình sao hôm nay như một con ngực động đực, không chút kiêng dè, tiết tháo. Y hôn lên cặp mông trơn bóng, tay chà xát tiểu muội muội, hại nàng rêи ɾỉ không thôi

“Phu quân …a…”

“Yên Yên sướиɠ không? Ta mυ"ŧ tiểu muội muội, nàng thấy thế nào?”

“Phu quân…thϊếp sướиɠ, sướиɠ chết mất thôi”

Hài lòng với câu nói lấy lòng của nàng, Vô Ngôn vùi đầu mυ"ŧ liếʍ u huyệt, khiến nước chảy xuống hai chân nàng, ướt môi cằm y. Bị bắt quỳ trong tư thế quá lâu, lại bị công kích từ phía sau, khiến chân nàng mỏi nhừ. Thẩm Yên trụ không nổi, ngã xuống giường. Vô Ngôn lật nàng lại, đè lên thân thể, cách một lớp y phục ma sát.

“Phu quân…ư…ư..”

Thẩm Yên chỉ còn biết ôm chặt y để áp chế đi kɧoáı ©ảʍ dâng trào. Hai chân nàng cọ cọ, vô tình chạm phải hạ bộ của y. Nàng cảm thấy cái gì đó, tuy không rõ ràng, dường như có chút cờm cợm. Vô Ngôn cũng nhận ra nàng đang dò đoán mình, hắn không nói gì mà tìm cách tránh tiếp xúc bên dưới, ra sức hôn mυ"ŧ, tay không ngừng ra vào nơi tư mật đến khi nàng thét lên trong cơn cao trào.

Đợi Thẩm Yên say giấc, Vô Ngôn lặng lẽ rời khỏi, đi tới thư phòng. A Tang cúi đầu hành lễ, thông báo

“Bẩm chủ nhân, Tịnh Lan đang đợi ở bên trong”

“Ta biết rồi!”

Sắc thái Vô Ngôn trở nên âm trầm, sâu kín. Một tầng băng mỏng bao phủ quanh người

“Thiên tuế gia!” Tịnh Lan hành lễ



Vô Ngôn đi tới bàn, ngồi xuống, không nhìn nàng lấy một cái

“Đem tới chưa?” Vô Ngôn cất giọng lạnh tanh

“Thuốc của người đây ạ!” Tịnh Lan đặt hộp gỗ nhỏ bằng hai ngón tay lên bàn, lặng lẽ ở một bên đợi mệnh

“Ngươi đã đem thư của ta cho cốc chủ”

“Bẩm, nô tì đã trao thư cho cốc chủ. Sau khi xem xong, cốc chủ không cân dặn gì thêm”

“Được rồi! Ngươi lui đi”

Tịnh Lan muốn ngước lên nhìn y một cái, nhưng khí tức quanh người luôn là một tầng băng giá lạnh, Tịnh Lan không dám chạm tới. Nàng cúi đầu, quay lưng rời khỏi phòng.

Vô Ngôn cầm hộp gỗ, nhìn hồi lâu rồi mở ra. Bên trong là một viên đan dược màu đen. Y trầm tư, nghĩ ngơi một lúc rồi mới cho viên thuốc vào miệng. Lúc này y cảm thấy nhiệt khí nơi bụng dưới mới dần tan ra, xúc cảm của y cũng gần như tê liệt.

Thời gian gần đây, đốc chủ và phu nhân quấn quít nhau rất mặn nồng. Nhiều người coi đó là trò đùa, thầm cười sau lừng. Một hoạn quan thì làm sao có thể làm được nên trò trống gì. Duy chỉ có một người lại rất không hài lòng, khó chịu. Tịnh Lan nghe mấy lời dèm pha của bọn hạ nhân, khiến nàng càng căm phẫn không thôi.

“Phu quân, chàng đã về” Như mọi ngày, Thẩm Yên vui vẻ chào đón Vô Ngôn hạ triều hồi phủ. Cả hai nắm tay nhau tới bàn ăn dùng bửa. Chưa được vài miếng, miệng Vô Ngôn phun ra một ngụm máu đen quánh, gục xuống

“Phu quân, chàng làm sao vậy?”

“Trong thức ăn có độc” A Tang nhanh chóng đỡ lấy Vô Ngôn, điểm vào huyệt đạo của y

“Cái này là do ta chuẩn bị, làm sao có độc được. Nếu vậy tại sao ta không bị gì”

A Kỳ kiểm tra một lượt, không phát hiện ra gì. Thẩm Yên sốt ruột, sai người đi gọi thái y

“Phu nhân, hiện giờ người là đối tượng bị tình nghi nhiều nhất. Người hãy trở về phòng ở yên đó đến khi chủ nhân tỉnh lại sẽ định đoạt” A Tang ngăn cản

“Các huynh nghi ngờ ta sao?” Thẩm Yên xanh mặt

“Phu nhân, thứ cho thuộc hạ đắc tội” A Tang ra hiệu để A Kỳ đưa nàng về phòng giam lỏng

“Được, ta đi. Nhưng các huynh phải đảm bảo chàng không có bất trắc gì. Đợi chàng tỉnh dậy sẽ đòi lại trong sạch cho ta” Thẩm Yên nhìn Vô Ngôn bất động nằm yên, lòng nàng siết lại

Độc tính lần này cực kỳ nghiêm trọng, Vô Ngôn hôn mê không có dấu hiệu tỉnh lại. Tịnh Lan lại không biết tìm ở đâu được thuốc giải, mang y từ cửa chết quay về

“Chủ nhân, người tỉnh rồi!” A Kỳ nhận ra Vô Ngôn đã cử động, vội vàng lên tiếng

“Chủ nhân!” A Tang cũng nhanh chóng tiến đến bên giường quan sát



Vô Ngôn vẫn cảm thấy khó chịu trong người, sức lực chưa phục hồi được nhiều. Y đưa tay để A Kỳ dìu mình ngồi dậy. Nhìn quanh trong phòng chỉ có ba người. Ngoài hai hộ vệ thân cận, chỉ có Tịnh Lan

“Phu nhân đâu?” Vô Ngôn lên tiếng

“Phu nhân…” A Kỳ lúng túng nhìn A Tang

“Bẩm chủ nhân, phu nhân đang bị giam ở phòng” A Tang chấp tay khai báo

“Bị giam? Tại sao lại giam nàng?” Vô Ngôn nghi hoặc hỏi

“Bẩm chủ nhân, hôm trước người ăn thức ăn do phu nhân nấu xong liền bị trúng độc. Thuộc hạ chỉ là nghi ngờ có liên quan đến phu nhân nên giam lỏng đợi chủ nhân tỉnh dậy định đoạt” A Tang ngay thẳng đáp

Hiểu được tính cách ngay thẳng, công tư phân minh của thuộc hạ, Vô Ngôn không trách phạt. Chỉ là thiệt thòi cho Yên Yên của hắn, bị hàm oan

“Ta không việc gì rồi. Mau thả nàng ra”

“Sự việc lần này rất kì lạ” A Kỳ lúc này mới thả lỏng tâm tư hồi báo

“Kì lạ thế nào?”

“Đồ ăn phu nhân nấu không hề có chút độc, làm sao người lại bị trúng độc”

“Các ngươi đã kiểm tra bát đũa chưa?” Vô Ngôn nhướm mày hỏi

Chợt nhận ra thiếu sót này, A Tang, A Kỳ cúi đầu, chấp tay nhận lỗi

“Là thuộc hạ sơ ý. Mong chủ nhân trách phạt”

“Được rồi. Giờ vật chứng chắc cũng bị hủy rồi! Việc này nhất định do người trong phủ gây ra, các ngươi đi nghe ngóng một chút đi” Vô Ngôn phân phó, hai người lập tức thi hành

Nảy giờ, Tịnh Lan vẫn đứng bất động một bên. Thấy chỉ còn lại hai người, nàng mạnh bạo vắt khăn ướt mang tới trước mặt có ý muốn hầu hạ

“Ngươi làm gì ở đây? Sao không ở bên phu nhân?”

“Bẩm đốc chủ, là…là…nô tì thấy người bị hôn mê mãi không tỉnh, khi bắt mạch biết đây là độc dược vô cùng mạnh, bèn quay về dược cốc xin cốc chủ giải dược. May mà thuốc có công hiệu” Tịnh Lan không nói rõ là do nàng cứu y, nhưng lời này cũng đủ để Vô Ngôn hiểu

“Được rồi. Lần này ngươi đã lập được đại công. Ngươi muốn gì, cứ nói” Vô Ngôn không thèm nhìn ánh mắt mong đợi của nàng

“Bẩm…nô tì không có mong mỏi gì, chỉ là… nô tì muốn nói dù sao việc này cũng thật kỳ quái. Trước nay người lúc nào cũng thận trọng không để bị hạ độc, nhưng lại không dè chừng với người bên cạnh” Tịnh Lan cố ý nhắc nhở Thẩm Yên không phải không có dính dáng đến vụ việc lần này

Đúng là Thẩm Yên đã trở thành một người thân cận nhất bên Vô Ngôn. Lúc trước y đề phòng nàng nhưng nàng là người thế nào, y hiểu rõ. Nàng sẽ không bao giờ hại hắn.

“Ta biết rồi! Ngươi lui đi” Vô Ngôn phớt lờ sự trung thành của nàng, Tịnh Lan bấu chặt váy, đè nén tức giận rời đi.