Chương 4: Chăm sóc vợ yêu

Tần Dật kéo cô vợ nhỏ bế bổng tiến vào nhà tắm , lau người bằng nước ấm cho vợ , thằng nhỏ vừa mới ăn no lại dựng lên , anh vuốt đầu cay cú, bế cô vợ nhỏ lên sau đó phòng tắm lại vang lên tiếng khóc rêи ɾỉ thảm thiết của Diệp Anh , theo đó là giọng nói an ủi vô ích của cầm thú..........

- Sáng hôm sau -

Sáng hôm sau , Tần Dật bừng tỉnh , ngước xuống nhìn cô vợ nhỏ trong lòng không khỏi yêu chiều , vuốt ve, trên người cô được mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh.



Ảnh minh hoạ:

Tần Dật không thể biết rằng trong đầu cô vợ nhỏ của anh từ lúc bị chiếm đoạt thô bạo như thế đã len lỏi lên một suy nghĩ chạy trốn , cô không muốn ở đây không muốn bị cưỡng ép làʍ t̠ìиɦ , cô sợ bản thân không chịu nổi anh .

Anh không muốn làm cô thức nên nhẹ nhàng ngồi dậy ,ra ngoài dặn người giúp việc đúng giờ mang cháo lên chăm sóc rồi cho cô uống thuốc ,

" Gần chiều cô nhớ lên phòng chăm sóc thiếu phu nhân "

" Sao phải chiều ạ ,bây giờ không được sao ạ "

" Cô ấy chỉ mới ngủ được vài tiếng thôi ,nên sẽ mệt mỏi ,chiều lên sẽ hợp lý hơn ,hiểu chưa? "



*Ủa gì đây , động phòng rồi sao , trông ông chủ giống cầm thú quá *

Vệ sinh cá nhân, thay quân phục rồi đi đến cơ quan giải quyết công việc .

Hơn 3 rưỡi chiều Diệp Anh mới tỉnh dậy , cô cố gắng ngồi dậy nhưng không tài nào cử động mạnh được , Diệp Anh ngã người cố gắng bò xuống giường không may ngã thịch xuống một phát mạnh , xương cốt kêu cọt kẹt , cơ thể đau đớn , nước mắt bất giác chảy ra , cô nằm xụi lơ dưới sàn nhà , làm thế nào để đứng dậy trong khi hai chân giờ đây như người tàn tật, không thể co vào , t*nh d*ch theo đó ào ra cô cảm nhận được rõ dấu hiệu ấy cùng cơ thể tàn tạ này là minh chứng rõ ràng cho việc đêm qua bị thô bạo chiếm đoạt, cô tủi thân khóc lớn hơn nước mắt giàn dụa .

"Em yêu dậy chưa ?Hửm"

" Ha ! không trả lời sao"

Tần Dật bưng bát cháo đẩy cửa đi vào , đập vào mắt là một cơ thể mỏng manh yếu ớt mang trên mình chiếc áo sơ mi rộng thùng thình nằm trơ trọi ở sàn nhà các sợi tóc che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm đầy nước mắt , thấy vậy anh nhanh chóng vào ôm chầm , bế bổng cô vợ nhỏ đặt lên giường anh nằm xuống đè lên người cô, mũi kề mũi không một khoảng cách :

" Em yêu vẫn còn đau sao ? "



Ảnh minh hoạ

Đáp lại anh là một ánh mắt tủi thân sưng đỏ do khóc nhiều , cô né tránh quay ngoắt sang một bên , cô rất sợ nhìn vào mắt anh ,nó rất đáng sợ mang theo tia tàn khốc



" Hôm qua em ôm lấy anh rêи ɾỉ khóc lóc ,giờ lại ghét bỏ anh rồi sao?"

Cô không đáp lại anh , tiếp tục yên lặng , nếu không phải là cô mà là đám lính ở cơ quan thì anh sớm cho một viên đạn rồi.

Anh nhếch mép, rồi ngấu nghiến chiếm đoạt đôi môi ngọt ngào, cô bất lực cử động đẩy anh ra ,anh sờ soạng eo cô rồi len lỏi lên hai bầu ng*c căng đầy , đi chuyển lưỡi xuống cổ cắи ʍút̼ .

"Đừng mà , em ...còn đau lắm "

" Vậy bây giờ đi ăn cháo hay ăn cái khác nào? "

" A...ăn cháo"

Anh lập tức kéo cô ngồi lên đùi cài lại cúc áo sơ mi cho vươn tay lấy bát cháo xúc một thìa , đưa vào miệng anh rồi mớm cho cô. Diệp Anh thấy cảnh này thì sững sờ , sao cô cảm thấy kinh quá à .

" Sao hôm qua hai chúng ta hôn nhiều như vậy , mà giờ em vẫn còn ngại nước bọt của tôi sao?" Hửm

" Ngoan ngoãn há miệng nào "

Nhờ lời trêu chọc của anh nên cô đã ăn được một nửa bát cháo.