Chương 3: Kịch liệt

Tần Dật không thể đợi được ,thô bạo xé váy cô khiến cô giật nảy mình,hai bầu ng*c cùng nơi tư m*t lộ ra , anh nhanh chóng cởi chiếc quần thun xám xuống ,vật sừng sững to hơn cả cổ tay của Diệp Anh , mình đầy gân cốt mang một màu tím sẫm hiện ra trước mắt cô.Diệp Anh biết rằng việc này sớm muộn gì thì cũng phải đối mặt nhưng cô không ngờ lại bị ép buộc trong tình thế này . Cô hối hận rồi.

"Em nhìn đi đâu nhìn tôi đây này !"

Tần Dật khó chịu gầm lên , tay theo đó mà mò mẫn vào huy*t nhỏ của cô , mạnh mẽ xâm chiếm ,thật sự quá chặt ,các thớ thịt non mềm cứ cắn chặt lấy tay anh. Diệp Anh hét toáng lên ,sắc mặt trắng bệch ,cảm giác này là sao , bên dưới cô ướt đẫm d*ch ,tay thô ráp của Tần Dật cứ hung hăng đi vào cho đến khi chạm vào một bức tường mỏng anh hưng phấn ,cười nham hiểm thốt lên :

" Đây rồi !"

Cô vừa sụt sịt vừa nhỏ giọng:

"Anh say rồi"

"Ha! Đúng anh say những cũng không đến nỗi nhầm vợ đâu"

Chưa bao giờ cô thấy hối hận vì quyết định của mình như bây giờ, cô đã hối hận lắm rồi ,cô muốn rời khỏi nơi này.

Cô hối hận vì không kịp chạy trốn , ngay lúc cô ôm lấy cơ thể ngồi dậy định thoát thân thì bị một bàn tay thô bạo nắm vai đẩy xuống , không do dự Tần Dật đẩy mạnh vào nơi thịt non mềm mại

" Con mẹ nó , chặt quá , thả lỏng ra "



Diệp Anh há hốc ,lại khóc to hơn ,lấy tay đẩy anh ra nhưng bị anh dùng cả cơ thể đè xuống ,hai bàn tay như khúc gỗ mò ra sau lưng ôm lấy cơ thể đang run lẩy bẩy

" Không đừng mà! Rút ra ! A... ư ....hức ....hức "

Cả cơ thể mỏng manh bị con dã thú ôm trọn , thít chặt vòng tay ngăn không cho cô phản kháng

" Mẹ kiếp ! Em không chịu thả lỏng đúng không , được thôi! "

"Không muốn ,thả em ra đi mà , đau quá ..a ..hức "

" Ha ! Em yêu rên to lên !"

Tần Dật còn chưa đi vào được một nửa, anh mạnh bạo đẩy vào sâu thêm ,không ngần ngại phá vỡ chiếc màng mỏng manh của thiếu nữ, máu đỏ theo đó mà lên lỏi chảy ra c*n th*t của anh

" Aaaaaaa....đau quá ...rút ra aaa ..làm ơn ...hức hức"

Tần Dật gầm lên " Con mẹ nó , đừng thít chặt "

Anh bắt đầu luân động , Diệp Anh bất lực chỉ biết gào khóc hai tay thon nhỏ đặt lên vai anh ra sức đẩy , cả cơ thể bị ôm ghì chặt xuống giường, xâm nhập tận sâu bên trong động chạm vào tử c*ng của cô ,bên dưới giờ đây đau xót trướng vô cùng ,



Tần Dật bị bỏ đói tận ba mấy năm nay đã có chỗ xả cơn thèm khát ,làm sao mà tha được , anh ra vào với tốc độ mạnh để nới rộng huy*t nhỏ của cô mà không thành ,nó vẫn chặt chẽ không chịu nghe lời, âm thanh da thịt chạm vào nhau phát ra tiếng bạch bach bạch , Diệp Anh bắt đầu phát ra những tiếng rên kiều mị:

" A...aaa.....ư ...đ.. đau..."

" Gọi chồng ,gọi lớn lên "

"Hức ...hức ...."

" Có gọi không hay để tôi chơi chết em "

" Ch.......chồng ....a ....ưm"

Tần Dật cúi xuống ngấu nghiến chiếm đoạt đôi môi mọng đỏ của cô

" Bé cưng ,ngoan lắm "

"D....Dừng...lại ...em mệt... lắm"

30 phút trôi qua thân thể Diệp Anh rã rời ,các khớp xương mỏi nhừ , nằm xụi lơ bất tỉnh trên giường. Tần Dật gầm gừ một tiếng rồi bắn tất cả t*nh d*ch vào tử c*ng của cô.Cô hốt hoảng ưỡn người lên cam chịu đón nhận ,bên dưới đau xót ,sưng tấy , anh rút "vật to lớn "ra khỏi huy*t nhỏ t*nh d*ch cùng các tơ máu theo đó chảy xuống.