Chương 7: Hồng Lâu Quả

Một, hai, ba,.. toàn bộ tù nhân đã rơi xuống đáy của Ngục Vô Cùng.

Đùng Đùng,..

Tất cả bọn họ đều rơi vào một hồ nước, mặt nước trong xanh trong đến độ có thể nhìn thẳng xuống đáy hồ. Khung cảnh ở đây dù không có chút ánh sáng nhưng mặt hồ phản quang một thứ ánh sáng màu xanh lục rất bắt mắt.

Bao trùm hồ nước là một hang động, nếu nhìn thẳng lên chính là trung tâm của Ngục Vô Cùng. Mọi người ở đây đều đang tìm kiếm cho mình một lối ra, nhưng họ chỉ thấy bốn bề toàn là đá.

Thân thể vừa chạm nước hồ, Lý Cường toàn thân tê rát dù đã luyện thể đến Nhị Luyện nhưng thật sự những vết thương này nhiều đến độ làm hắn có chút đau đớn.

Riêng Lê Ân khi vừa rớt xuống, hắn đã tìm đến ngay bên cạnh Lý Cường để tiếp tục trận chiến.

- Lý Cường ta và người còn chưa phân thắng bại. Nếu không gϊếŧ được ngươi ta không còn là Lê Ân.

Vừa nói thân ảnh vừa động đã áp sát ngay bên cạnh Lý Cường. Một bàn tay thô rát bắt lấy tay Lê Ân ngăn hắn lại mà người này không ai khác là một trong bốn vị giám khảo có tên là Bạch Lục.

Giọng nói âm trầm, vẻ mặt của Bạch Lục lạnh tanh như muốn nuốt sống Lê Ân

- Dừng tay, trận chiến đã kết thúc.

Lê Ân cảm nhận được một luồn sát khí tỏa ra từ câu nói của Bạch Lục, nếu hắn không dừng tay hắn sẽ như người chết. Lê Ân thu tay bàn tay về, hắn không còn dám mạnh động nữa.

Một tù nhân lên tiếng, dường như đã tìm được lối ra.

- Hình như phía bên dưới có lối thoát, ta nhìn thấy chút ánh sáng.

Tất cả bọn họ đều lặn sâu về hướng có ánh sáng ở dưới đáy hồ.

Vũ Mạnh Đình bên cạnh Lý Cường, hơi thở có chút gấp.

- Mọi người có thấy linh lực của mình bị dòng ngước này tiêu giảm?

Một số tù nhân bên cạnh cũng hoang mang, đồng thanh truyền âm.

- Dường như linh lực của ta bị dòng nước này hấp thụ

- Ta cảm thấy dòng chảy linh lực trong cơ thể đã yếu đi,

Mặc dù Lý Cường không có linh lực vẻ mặt khó hiểu, không kiềm chế được tò mò hỏi.

- Lão gia gia ngươi có biết tại sao không?

Vừa lặn Lão gia gia vừa xoay người về phía Lý Cường, truyền âm một cách thần bí như không muốn cho những người khác biết.

- Ở nơi này có trận pháp phong ấn linh lực, càng vào sâu bên trong linh lực của ngươi càng giảm.

Vừa ngoi lên mặt hồ mọi người đều thở gấp, khoảng cách họ di chuyển từ mặt hồ bên kia đến mặt hồ bên đây là quá xa. Khiến cho lượng không khí dự trữ của họ có phần không đủ.

Một trong bốn vị giám khảo tên Bạch Thất, vẻ mặt trầm trồ không dấu được sự kinh diễm thốt ra thành tiếng

- Các người nhìn xem, toàn bộ là linh thạch còn có cả pháp bảo đều ở đây.

Bọn họ mắt chữ o miệng chữ a, thật sự quá trán lệ linh thạchg như che kín toàn bộ hang động. Ánh sáng của nó soi rọi khắp các ngõ ngách, mỹ lệ động lòng vô cùng, bên cạnh linh thạch còn có một số pháp bảo được chôn phía dưới.

Nhiều tù nhân không giấu được lòng tham, mặt cho linh lực tiêu giảm vẫn tiếng về phía những ngọn núi linh thạch to lớn này. Người lặn ở phía sau chen chút nhau ngoi lên mặt nước thấy được toàn cảnh của hang động cũng không khỏi động lòng tham.

Tốc độ họ tiến về phía trên mặt hồ nhanh đến mức Lý Cường chỉ vừa chợp mắt. Còn về phía Lý Cường, Lão gia gia và Vũ Mạnh Đình ngồi bên cạnh hồ nước xem chuyện vui. Họ biết sắp đến đây, những người này sẽ đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán.

Một tù nhân lớn tiếng như tìm thấy được bảo vật.

- A, ta nhặt được Huyền cấp thượng phẩm pháp bảo Lục Linh Kiếm.

Một thuộc hạ thân cận của Lê Ân tên Trương Đại nhìn tên tù nhân này như nhìn người chết.

Thân ảnh Trương Đại vừa động, đầu tên tù nhân này lăn long lốc. Mang theo Lục Linh Kiếm bên mình hắn ngạo nghễ tiến lên. Trương Đại không cống nạp Lục Linh Kiếm cho Lê Ân vì hắn biết thứ Lê Ân để tâm không phải là pháp bảo hay là linh thạch. Lê Ân chỉ cần thỏa mãn được mong muốn tàn sát của mình.

Lý Cường ngồi từ xa, chủ động vận chuyển Nghịch Thiên Kinh khôi phục thương thế sau trận chiến với Lê Ân. Thấy một màn này, Lý Cường đang vận công nhưng gáy hắn lạnh đến cực điểm. Hắn nghĩ bọn họ có thể chém gϊếŧ nhau khi đυ.ng vào lợi ích, vậy tu chân giới này còn bao nhiêu người là con người?

Dùng từ ngữ tôn kính nhất, Trương Đại mở lời.

- Đại ca những người này giao cho huynh, ta thu thập chiến lợi phẩm.

Tốc độ không nhanh không chậm Lê Ân tiến về phía trước. Mỗi lần hắn tiếp cận là một bộ phận cơ thể của một tù nhân bay lên. Máu tươi tung tóe trải đầy núi linh thạc. Cảnh tượng có chút kinh dị, một tù nhân đôi chân lay lắc như muốn lìa khỏi thân thể vẫn cố bò đến đống linh thạch phía trước.

Thấy cảnh này Lê Ân thích thú đến đáng sợ, hắn tàn sát người vô tội vạ. Thứ cần hắn không phải là kho báu, mà chính là cảm giác thỏa mãn khi gϊếŧ người, cái thứ cảm giác dồn người khác đến chân tường để họ tuyệt vọng rồi ra tay sát hạ một cách man rợ. Nói hắn không còn tính người là không đúng bởi vốn dĩ hắn đâu phải là con người hắn tàn nhẫn vô cảm như một con thú vật.

Đúng theo những gì nhóm người Lý Cường đang chờ, những tù nhân ở đây tranh nhau pháp bảo và linh thạch mà chém gϊếŧ lẫn nhau. Người có cảnh giới thấp bị người có cảnh giới cao gϊếŧ hại không thương tiếc. Số lượng tù nhân còn sống giảm hơn phân nữa chỉ còn vài người trong đó có Lê Ân, bốn vị giám khảo của Ngục Vô Cùng và 3 người Lý Cường.

Bảy người bọn họ đều chẳng để tâm đến báo vật nơi này, họ biết nếu chẳng thể ra ngoài thì tất cả báu vật này đều là vô dụng.

Vị giám khảo có tên Bạch Bát đào sâu bên trong đóng linh thạch chất cao như núi phát hiện một hang động nhỏ.

Nhờ vào tác dụng nghịch thiên của Nghịch Thiên Kinh, thương thế của Lý Cường đã hồi phục đến chín phần tiệm cận hoàn mỹ đến đây thì Lý Cường đứng dậy đi về phía bốn vị giám khảo.

Thấy Lý Cường tiến lại gần, Lê Ân vẫn không dám động thủ. Vì hắn biết lượng linh lực của hắn hiện tại đã giảm đi đáng kể, có thể nói tu vi của hắn từ Tẩy Tủy trung kì bây giờ chỉ còn Tẩy Tủy sơ kì. Với tu vi trước đó của Lê Ân đã không làm gì được Lý Cường thì hiện tại làm sao có thể uy hϊếp được hắn.

Lê Ân thích gϊếŧ người chứ hắn đâu có ngu. Trạng thái hoàn mỹ của Lý Cường hiện tại có cho vàng Lê Ân cũng không dám động thủ.

Theo chân bốn vị giám khảo, bọn họ nối đuôi nhau lần lượt đi sâu vào bên trong. Càng đi sâu đường hầm càng tối, vị giám khảo Bạch Thất đốt cháy linh lực ở lòng bàn tay tạo thành ngọn lửa tiến về phía trước.

Sâu vào trong có mùi thơm nhẹ nhẹ thoang thoảng, theo đó linh lực của bọ họ càng loãng hơn lúc ban đầu. Tu vi hiện tại của Lê Ân giảm xuống chỉ còn là Phá Mạch viên mãn.

Đột nhiên toàn bộ dừng lại, nhìn về phía trước. Một hang động rộng lớn, dường như chứa toàn bộ linh dược và thảo dược của Bắc Thành. Hang động này như một dược điền, mùi linh dược nồng đậm đến cực điểm. Giữa dược điền này có một cây đại thụ, tán lá phô thiên cái địa như bao phủ toàn bộ trời đất. Thân cây đại thụ chiếm gần 1/3 hang động còn cành cây phải hơn 10 người mới có thể ôm hết được.

Bỏ qua hết những chi tiết đó nhìn thẳng lên trên đỉnh của cây đại thụ này, sẽ thấy trên đỉnh này có một quả màu hồng nhạt. Mà mùi linh dược nồng đậm nhất cũng phát ra từ chính quả này.

Đôi mắt Vũ Mạnh Đình sáng lên chưa từng có. Bên cạnh 4 vị giám khảo cũng không khác là bao. Chỉ có đám người Lê Ân và Trương Đại và một số tù nhân khác là không có phản ứng.

Còn về phần Lão gia gia, không để tâm quá nhiều chỉ nhìn lướt qua rồi lặng lẽ rời đi.

- Ta phải đi tìm một vật ngươi ở yên đừng đi đâu.

Dứt lời thân ảnh Lão gia gia biến mất, chỉ còn mình Lý Cường ở lại.

Vũ Mạnh Đình bên cạnh Lý Cường đột nhiên biến mất, theo sau đó lần lượt là bốn vị giám khảo. Dùng tốc độ nhanh nhất 5 người bọn họ tiến thẳng về đỉnh của đại thụ.

Bạch Lục lúc ẩn, lúc hiện lên tiếng.

- Không ngờ Vũ Mạnh Đình ngươi cũng tranh giành Hồng Lâu Quả với anh em ta?

Vũ Mạnh Đình không nói, chân như đạp gió nhìn về đỉnh ngọn cây mà tiến.

Bên cạnh Bạch Cửu cũng là một trong bốn người bọn họ, tay tích tụ một lượng lớn hỏa linh lực xuất chưởng.

- Ngươi đừng mong tranh giành với chúng ta.

Một chưởng vừa ra mang theo vô tận hỏa diễm tấn công về Vũ Mạnh Đình.

“Thủy Ngục” tốc độ nhanh đến chống mặt hai tay Vũ Mạnh Đình xòe về hai phía, một lớp thủy linh lực trong suốt bao phủ toàn bộ thân thể Vũ Mạnh Đình. Như một chiến thần bất khả xâm phạm.

Toàn bộ hỏa linh lực của Bạch Cửu chưởng về phía Vũ Mạnh Đình. Một số cành cây bên cạnh cháy đen nhưng Vũ Mạnh Đình vẫn hoàn mỹ vô khuyết. Chưởng này của Bạch Cửu đã bị Thủy Ngục hóa giải hoàn toàn.

Ở phía sau, Bạch Lục truyền âm các đệ cẩn thận người này không đơn giản. Hắn hóa giải một chiêu này của Bạch Cửu quá dễ dàng. Bạch Lục phân tích cho các đệ của mình hiểu.

- Bạch Cửu mặc dù linh lực tiêu giảm nhưng cũng đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ, nếu ta đoán không lầm hắn ta trên Bạch Cửu một bậc là Nguyên Anh trung kỳ.

Bên dưới, Lý Cường đôi mắt tròn xoe nhìn về cây đại thụ. Trước đó hắn còn nghĩ Vũ Mạnh Đình chỉ giỏi mồm mép không đáng tin, nhưng những gì hắn nhìn thấy lúc này có chút đáng sợ à.

Lý Cường cũng đoán được tu vi của bọn họ thấp nhất cũng là Nguyên Anh sơ kỳ, bởi vì khi tu luyện đến cảnh giới này người tu luyện mới có thể kết hợp nguyên tố vào trong linh lực.

Xoẹt xoẹt,..

Suy nghĩ chưa dứt, trên lưng Lý Cường lộ rõ phần xương trắng toát giọng có chút phẫn nộ.

- Là ngươi!

--------

Chúc anh em buổi tối vui vẻ.