Chương 10: Đoạt xá

Đầu lâu thứ ba vừa bóp nát, toàn bộ âm binh của Tuyệt Nguyệt như hóa thành thực chất.

Grào Grào,

Một hư ảnh tà dị phía sau Tuyệt Nguyệt hình thành như một ác ma, tà ác vô cùng. Khí tức tỏa ra như muốn thao thiên thực địa chiếm lĩnh một phần hư không của thạch động.

Nếu quan sát kĩ Tuyệt Nguyệt như một âm vương khống chế toàn bộ âm binh bên cạnh hắn, thân mang chiến giáp phủ linh hồn, tay phải cầm hắc kiếm tay trái cầm bạch kiếm phủ một lớp sát khí hữu hình nếu như bị 2 kiếm này chạm vào không sinh mệnh nào có thể sống sót được. Sau lưng hắn khí chất của Ma Vương tỏa ra bên ngoài hóa thành hư ảnh.

Nhìn Tuyệt Nguyệt giờ đây không khác gì một đại ma đầu, Tuyệt Nguyệt cuồng ngạo.

- Bá Lực ngươi làm sao biết được môn công phát này của ta lợi hại đến mức nào nếu tu vi bây giờ của ta ngang với ngươi, ngươi nghĩ có thể thắng được ta sao.

Ào ào,

Thời gian trong thạch động trôi nhanh tột độ, dường như không muốn Lý Cường chứng kiến trận chiến này. Dần dần thì thời gian cũng trôi chậm lại, lúc này mới thấy rõ thân ảnh của Bá Lực ở trên đỉnh của ngọn núi. Tay hắn giơ lên cao kết ấn Long Trảo, ấn mạnh xuống thạch động.

“Long Trảo Thủ - Cửu thức Long Ấn”

Vũ kỹ vừa tung, giữa trời cao hư ảnh chân long màu đỏ bay lượng xung quanh đỉnh núi. Xoay một vòng tròn toàn bộ hư ảnh giáng mạnh xuống thạch động, chân long màu đỏ này tiến đến đâu thạch động bị phong ấn đến đó tạo thành một vòng tròn phía bên dưới.

Vòng tròn phong ấn này có màu đỏ, được cách điệu từ hình ảnh chân long. Mà người trong vòng phong ấn này không ai khác chính là Tuyệt Nguyệt.

Thân thể hắn be bét không chổ nào là hoàn thiện, hai tay hắn đứt gãy, một bên ngực trái bị thủng một lỗ lớn, thê thảm đến độ không thể thê thảm hơn.

Lý Cường bên cạnh chỉ tiếc nuối, không được chứng kiến toàn bộ sự việc. Nếu được chứng kiến biết đâu hắn có thể biết thêm một phần vũ kỹ bá đạo của sư phụ hắn. Được hiểu thêm về con người thật sự của Bá Lực, được chứng kiến hắn trấn áp Tuyệt Nguyệt cũng là vinh dự mà người đồ đệ như Lý Cường mong muốn.

Quay trở lại, Lý Cường tự đặt ra câu hỏi tại sao Tuyệt Nguyệt đã dùng toàn bộ sức mạnh mà vẫn không đánh lại sư phư phụ hắn.

Tuyệt Nguyệt kém hơn ở tu vi hắn đã bù đắp bằng công pháp tà ác, dùng âm binh để hấp thụ linh khí phát triển linh khí của hắn đến mức độ cao nhất. Vậy mà chính sức mạnh tưởng chừng có thể vượt cấp chiến đấu này của Tuyệt Nguyệt lại bị sư phụ của Lý Cường đơn giản phong ấn lại.

Vậy sư phụ hắn còn mạnh đến mức nào? Câu hỏi này hắn không có cách nào trả lời được vì trận chiến vừa rồi Lý Cường không được chứng kiến toàn bộ, chỉ là một góc nhỏ thủ đoạn của hai cường giả này. Còn nhưng con bài tẩy phía sau mạnh mẽ đến thế nào đã bị thời gian vùi lấp,dường như bị một cổ lực lượng xóa bỏ một phần của trận chiến này, không muốn cho người ngoài có thể dò xét được.

Vòng tròn phong ấn vừa kết thúc không gian vặn vẹo.

---------

Đã trải qua vô tận thời gian.

Nam tử trung niên cao ngạo mái tóc trắng bệch, thân đeo hắc bạch kiếm từ đáy vực nhìn lên thiên không, vẻ mặt ai oán.

Một lần hắn bay lên lại có một cổ lực lượng vô hình áp chế hắn, vô hạn lần tiếp cận vô hạn lần bị áp chế mà vị nam tử trung niên này không ai khác chính là Tuyệt Nguyệt, bị chính phong ấn của Bá Lực áp chế không thể thoát khỏi nơi này.

Nắm tay hắn siết chặt, hận không thể phá vòng vây thoát khỏi nơi này hắn gào thét với trời đất.

- Nếu Tuyệt Nguyệt ta thoát khỏi nơi này, cũng chính là ngày tàn của Bá Lực ngươi.

Giờ đây trong hắn tàn tạ hơn nhiều, hắn không còn dáng vẻ anh tuấn như xưa cũng mất đi quá nhiều khí chất tà ác nếu trước kia hắn giống như là một ma vương thì bây giờ hắn chỉ là tên lính cai ngục dường như vẻ anh tuấn sự tà ác của Tuyệt Nguyệt đã bị dòng thời gian ăn mòn. Không những thế Lý Cường còn cảm nhận được linh lực trên người Tuyệt Nguyệt suy yếu quá nhiều so với lần đầu gặp hắn.

Theo những kí ức trước kia của Lý Cường, nếu người tu luyện tà công không được cung cấp lực lượng tà ác thì phần nào lực lượng sẽ suy giảm không những thế khí chất tà ác cũng từ đó mà mất dần đi. Lực lượng từ mười phần nếu không được cung cấp sẽ chỉ còn hai ba phần. Bởi vì, tà công không được thiên địa chấp thuận nên không thể hấp thụ nó từ thiên địa, mà lực lượng này phải lấy từ những yếu tố đặc thù của công pháp.

Ầm Ầm,

Tiếng động này như có vật gì đó va vào vách núi, sau đó liên tiếp những thanh âm đó tiếp tục vang lên.

Không biết bao lâu,

Mỗi lần va vào thạch động, Tuyệt Nguyệt cảm nhận được vòng tròn phong ấn của Bá Lực suy yếu một chút, cứ thế cho đến khi vòng tròn này mờ đi và tan biến.

Thân ảnh Tuyệt Nguyệt như được phóng thích lao thẳng lên thiên không, vừa ra khỏi đỉnh núi chưa kịp mở một lời nào năm loại vũ kỹ mạnh mẽ đã đánh trực tiếp vào thân ảnh hắn.

Hắn làm sau cũng không ngờ được bản thân mình đã dính vào cuộc đại chiến của năm gia tộc mạnh mẽ nhất Vũ Tinh đại lục, thì ra thứ làm suy yếu đi phong ấn của Bá Lực chính là những sinh mạnh nằm la liệt dưới kia.

Người đời nói kẻ một mình chống lại năm đại cường giả này là anh hùng nhưng họ đâu biết hắn chỉ là bất đắc dĩ. Hắn đâu muốn chấm dứt cuộc đại chiến này, hắn chỉ muốn chiến tranh liên miên để hắn phát triển tà công đến độ cao nhất.

Tuyệt Nguyệt không xem gϊếŧ người là dư vị, hắn muốn gϊếŧ người chỉ vì khi gϊếŧ người tà công của hắn mới đủ tà ác âm binh của hắn mới càng mạnh mẽ. Hắn không phải là kiểu gϊếŧ người vô tội như Lê Ân chỉ để thỏa mãn thú tính, hắn là kẻ gϊếŧ người để thỏa mãn tham vọng của mình muốn mình trở thành một kẻ đứng trên đỉnh của võ đạo.

Mà giờ đây hắn xui xẻo đến mực nào vừa rời khỏi nơi phong ấn đã bị năm loại công kích khủng bố vô tội vạ tiến về phía mình. Nhìn từng loại vũ kỹ bay đến thân thể, thân ảnh vừa động.

“Băng thiên tuyệt địa”

Toàn bộ những người trong trận chiến này kể cả năm cường giả của năm đại gia tộc bị một chiêu này làm cho trọng thương.

Một chiêu này của hắn quá sức phi thường, một đòn tấn công diện rộng mà sức sát thương không thua kém gì những vũ kỹ đơn mục tiêu.

Nhưng riêng Tuyệt Nguyệt vì dùng đến lực lượng tích tụ cuối cùng mà thân thể hắn tan thành trăm mảnh mưa máu nhuộm đỏ cả vòm trời.

Người không biết tưởng hắn là anh hùng, một tay bình định trận chiến một tay chấn nhϊếp quần hùng. Thử hỏi trên đời có bao nhiều người đủ can đảm đó, thậm chí vì toàn bộ con dân Vũ Tinh mà hy sinh, thử hỏi anh hùng này cao cả đến mực nào.

Kẻ chứng kiến như Lý Cường thì xem hắn là người xui xẻo nếu mai mắn hơn để hắn tu luyện môn tà công này đến cấp bậc cao hơn lúc đó Bá Lực mới trấn áp, thì có phải hắn đã không có kết cục thảm như bây giờ. Nếu mai mắn hơn thoát khỏi phong ấn ở một trạng thái khác không phải là vừa thoát khỏi đã ăn trọn năm loại công kích thì hắn đã có thời gian hồi phục.

Bản thân hắn còn lại một chút ý thức cuối cùng thì tiếc nuối, nghĩ về những cảnh tươi đẹp trước kia ngày tháng hắn hoành hành bá đạo. Một tay che trời, chỉ tiếc là mắc phải một khúc xương khó nhằn là Bá Lực bị hắn một tay chấn nhϊếp đau đớn làm sau.

Thứ Tuyệt Nguyệt không cam lòng là đoạn đường hắn tu luyện, sự cố gắng không ngừng nghĩ của hắn. Vì muốn đứng trên đỉnh của thiên hạ hắn nhẫn tâm hạ sát toàn bộ gia tộc của mình từ đó luyện thành Tam Lâu Dẫn cũng là bước đầu hình thành chiếc đầu lâu đầu tiên.

Vì muốn đứng trên đỉnh cao võ đạo mà không tiếc tình thân vậy mà giờ đây phải chết như thế này. Làm sao hắn có thể buôn xuôi được. Tuyệt Nguyệt hắn muốn hồi sinh muốn trở lại làm người một lần nữa để tung hoành thiên hạ, chấp niệm của hắn làm cho bầu trời tối sầm lại.

Ầm Ầm,

Mưa giăng khắp lối bão ngập vòm trời, sét từng tia giáng xuống như muốn diệt đi chấp niệm này. Nhưng bên dưới máu và xương cốt của hắn di chuyền về một điểm muốn hồi sinh lại thân xác hắn. Mặc dù có cố thế nào cũng không thể chống lại thiên kiếp, cứ hợp rồi lại tan không thể nào hoàn chỉnh được.

Mà năm tháng dần trôi ở nơi này mọc một hạt mầm nhỏ, sau đó hấp thụ tinh túy của ngàn vạn âm hồn ở chiến trường này phát triển ngày một lớn hớn.

Chẳng biết nguồn gốc từ đâu mà người ta đồn thổi và gọi nó là cây Hồng Lâu, nếu tu luyện dưới thân cây sẽ tiến bộ thần tốc. Người đời đổ xô đi đến nơi này, thân cây Hồng Lâu ngày một lớn hơn cho đến khi những người tu luyện nơi này bị nó hấp thụ toàn bộ linh lực.

Sợ một ngày cây này hóa hình thành người, từ trên cao rơi xuống một pháp bảo như một bàn tay của chân long. Pháp bảo vừa động thân cây Hồng Lâu chôn sâu dưới lòng đất biệt tâm trong thiên địa.

--

Chứng kiến toàn bộ sự việc Lý Cường không khỏi hoang mang vì hắn biết sự thật cây Hông Lâu mà trước đó hằn từng gặp là đại ma đầu Tuyệt Nguyệt hóa thành.

Cảm giác rùn rợn nổi lên, Lý Cường còn thắc mắc Hồng Lâu Quả mà Vũ Mạnh Đình và đám người họ Bạch tranh giành thực chất có giá trị như thế nào.

Tại sao hắn lại chứng kiến những sự kiện này, đám người Vũ Mạnh Đình có được chứng kiến hay không?

Nếu họ được chứng kiến, vậy họ ở đâu trong thạch động?

Cắt ngang dòng suy nghĩ thân ảnh Lý Cường bị dịch chuyển sang một chiều không gian khác. Mà ở đây chỉ có bóng tối không gian đen kịch không có một chút ánh sáng nào, chỉ thấy phía trước hắn có hình bóng của một nam tử tóc trắng.

Chấm dứt sự yên tĩnh một âm thanh vang lên.

- Ngươi có muốn cùng ta bình định thiên hạ? Ngươi có muốn tên của ngươi được toàn bộ Vũ Tinh đại lúc này biết đến.

Lý Cường đáp lại.

- Người là ai?

Nói thật với lòng thì Lý Cường cũng muốn bình định thiên hạ, cũng muốn được toàn bộ Vũ Tinh đại lục biết tên. Nhưng không phải là bị người khác chiếm lấy thân thể này mà hắn muốn là tự bản thân hắn đường đường chính chính đi lên. Thứ cảm giác ấy mới quanh vinh, mới đủ để cho hắn thỏa mãn. Còn bị người khác đoạt xá thì linh hồn của hắn đã không còn tồn tại nữa vậy những thứ kia còn có ý nghĩa gì đối với hắn.

Âm thanh đó lại vang lên.

- Ta chính là nam tử tóc trắng trong trận đại chiến vừa rồi.

Lý Cường trầm giọng.

- Vậy mục đích của người là gì, ngươi muốn gì ở ta.

Đáp lại lời Lý Cường.

- Ta muốn mượn thân xác của ngươi.

Vừa dứt lời một đạo ánh sáng trắng xuyên thấu cơ thể Lý Cường mà qua, xâm nhập vào đan điền của hắn.

Tuyệt Nguyệt tiến sâu vào bên trong cơ thể Lý Cường hắn muốn chiếm lấy và làm chủ cơ thể này.

Còn về phần Lý Cường, vẫn đang cố giữ vững lý trí để bài trừ linh hồn ta ác của đại ma đầu ra khỏi cơ thể. Lý Cường nhìn tổng thể lại những gì đã trải qua biết được mục đích mà Tuyệt Nguyệt tạo ra huyễn cảnh này, để dẫn dụ linh hồn của hắn vào sâu bên trong mà chiếm lấy.

Còn sự thật Hồng Lâu Quả có phải là kỳ trân bảo dược hay không thì Lý Cường cũng phần nào đoán được, loại quả này chỉ là vật chứa để chứa một đạo tàn hồn được tích tụ còn sót lại của Tuyệt Nguyệt cộng hưởng thêm sự tích tụ tinh hoa để bày trí một huyễn cảnh mê hoặc nhân tâm của người khác. Chứng kiến hai đại cường giả là Tuyệt Nguyệt và Bá Lực đại chiến kẻ nào không có lòng tham muốn một bước lên trời. Từ đó, linh hồn sẽ bị dao động mà dễ dàng cho Tuyệt Nguyệt bài trừ nó ra khỏi cơ thể.

Còn nữa Tuyệt Nguyệt đánh vào lòng ham muốn sức mạnh nhanh chóng của con người để tạo ra cây Hồng Lâu, nếu người nào có lòng tham muốn chiếm lấy nó thì không gian sẽ bị đại thụ Hồng Lâu thao túng, mặc cho Tuyệt Nguyệt sử dụng.

Lý Cường giờ đây hiểu được phần nào âm mưu của Tuyệt Nguyệt, hắn muốn thoát khỏi cấm chế phong ấn của pháp bảo kia. Chỉ còn có cách là hồi sinh lại từ một cơ thể khác. Pháp bảo trấn áp hắn, sẽ không định hình được đạo tàn hồn của hắn trên cơ thể của Lý Cường từ đây Tuyệt Nguyệt tự do rời khỏi Ngục Vô Cùng.

Còn về phần tại sao Tuyệt Nguyệt chiếm lấy cơ thể của Lý Cường mà không chiếm lấy cơ thể của những người khác thì Lý Cường chưa có sự lý giải chỉ biết bây giờ tình huống của hắn là ngàn cân treo sợi tóc.

Nếu bị Tuyệt Nguyệt chiếm lấy thể xác, linh hồn Lý Cường sẽ bị đào thải ra khỏi cơ thể mong lung vô tận trong không trung thậm chí có thể bị vùi dập trong huyễn cảnh này đến vô tận.

Suy tính này của Tuyệt Nguyệt đã ấp ủ vô cùng lâu, đáng lẽ ra hắn đã thành công nếu không bị một cánh tay của Bá Lực chôn vùi và phong ấn xuống tận sâu bên trong lòng đất như thế này.

Hắn hận không thế xé Bá Lực ra thành trăm mảnh, nếu một ngày Bá Lực nằm gọn trong tay hắn. Hắn sẽ hạnh hạ Bá Lực mỗi ngày lóc một miếng thịt cho đến chết.

Trở lại bên trong đan diền của Lý Cường , một chút tàn hồn còn sót lại của Tuyệt Nguyệt cố gắng chiếm lấy nhưng bất thành.

Khi tiếp cận đan điền của Lý Cường , Tuyệt Nguyện dường như bị một loại lực lượng áp chế. Mà loại lực lượng này có chút giống với khí tức của Bá Lực.

Hắn làm sao cũng không thể hoà nhập linh hồn của mình vào bên trong để chiếm lấy đang điền của Lý Cường.

Ộc Ộc,

Lý Cường choàng tỉnh,…

--------

Vì công việc áp lực nên cuối tuần mới có thể viết được một chương anh em thông cảm nhé! Chúc anh em cuối tuần vui vẻ :D