Tô Vãn Tranh, bị cha ruột và mẹ kế ruồng bỏ, sống cô lập nơi hẻo lánh. Một lần tình cờ, nàng cứu một nam nhân bị trọng thương. Người đàn ông này hiền lành, dịu dàng như ánh trăng, bản tính ôn hòa. Tro …
Tô Vãn Tranh, bị cha ruột và mẹ kế ruồng bỏ, sống cô lập nơi hẻo lánh.
Một lần tình cờ, nàng cứu một nam nhân bị trọng thương. Người đàn ông này hiền lành, dịu dàng như ánh trăng, bản tính ôn hòa. Trong vài tháng chung sống, hắn chăm sóc nàng hết lòng: bảo vệ nàng khỏi kẻ xấu, nấu ăn, chẻ củi.
Tô Vãn Tranh dần sinh tình, chỉ mong có thể sống trọn đời bên hắn. Nhưng mọi chuyện không như ý muốn. Một ngày nọ, quan binh bất ngờ ập vào, quỳ xuống trước mặt phu quân nàng và gọi: “Tiểu hầu gia.”
Tô Vãn Tranh lúc ấy mới biết chồng mình chính là Tạ Nại Hoài – một tiểu hầu gia nổi tiếng trên sa trường, quyết đoán và sát phạt không nương tay. Sau đó, nàng theo hắn vào kinh thành nhưng lại bị an trí ở biệt trang ngoại ô, trở thành “ngoại thất” – điều mà trước đây nàng từng khinh ghét nhất. Giấc mộng về một cuộc sống bên nhau tan vỡ, nàng ngày đêm lên kế hoạch trốn thoát.
Tạ Kim Hoài vốn là người cô độc, thanh cao, không màng thế sự, và tuyệt đối không có ý định cưới người con gái bình thường làm vợ. Nhưng không ai biết rằng, hắn lại mê mẩn sâu sắc một cô thôn nữ như Tô Vãn Tranh. Sau khi thành thân, hắn muốn cho nàng danh phận, nhưng vì xuất thân nàng thấp kém, không thể đường hoàng bước vào hầu phủ. Tô Vãn Tranh cũng không muốn vào phủ với thân phận thϊếp. Vì vậy, Tạ Kim Hoài đành giữ nàng ở ngoài biệt trang, chờ thời cơ thích hợp để cưới nàng chính thức.
Tuy nhiên, trước khi kịp thực hiện, một trận hỏa hoạn thiêu rụi biệt trang, mọi người đều cho rằng Tô Vãn Tranh đã chết. Chỉ riêng Tạ Kim Hoài không tin. Hắn nắm chặt ngọc bội của nàng, ánh mắt lạnh lùng, đầy quyết tâm: “A Tranh, nàng nghĩ nàng có thể chạy thoát sao? Ta nhất định sẽ bắt được nàng.”
Sau nhiều tháng tìm kiếm, Tạ Nại Hoài cuối cùng cũng gặp lại Tô Vãn Tranh – trong lễ kính trà của cô dâu mới. Nhìn vào ánh mắt kinh hãi của nàng, hắn chỉ cười lạnh.
“Tiểu thúc, xin mời dùng trà.” Nàng run rẩy nói.
Hắn cố nén giận, nhận ly trà, nhưng trong một góc khuất, bàn tay hắn giữ chặt ngón tay thon dài của nàng. Hắn nhìn nàng chăm chú, khẽ nói một câu khiến nàng bàng hoàng: “A Tranh, ta đã bắt được nàng.”