Vốn tưởng rằng Tiêu Cảnh Lan với Tiêu Lâm, ai mới là Thái Tử thật đã rõ ràng.
Hoàng Đế sẽ tức giận tuyên án tử với Tiêu Lâm.
Nhưng ngoài dự đoán chính là, ông ta lại không nói gì về việc xử trí Tiêu Lâm thế nào.
Hoàng Đế thời niên thiếu cũng không được sủng ái.
Nhờ tâm kế, ông ta đã trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng trong đám hoàng tử, thành công lên ngôi.
Chuyện khác người nhất ông ta từng làm chính là đoạt vị hôn thê của đại tướng quân Hạ Lẫm.
Còn lập bà ấy làm Hoàng Hậu.
Hoàng Hậu ly thế khi sinh Thái Tử.
Hoàng đế cũng không nạp thêm phi tần gì cả, vẫn luôn để trống hậu cung.
Đời trước khi ông ta biết Tiêu Cảnh Lan không phải nhi tử thân sinh của mình, liền hiểu ra tiên Hoàng Hậu đến ch*t vẫn hận ông ta.
Thậm chí lấy cả hài tử ra làm công cụ trả thù ông ta.
Ông ta mang tất cả hận ý phát tiết lên người Tiêu Cảnh Lan.
Đạo thánh chỉ ra lệnh lăng trì Tiêu Cảnh Lan, là do chính tay ông ta viết.
Vậy mà đời này lại khoan dung với Tiêu Lâm như vậy.
Chỉ tạm thời nhốt vắn vào một tòa thiên điện bỏ hoang.
Trong lòng ta khó tránh khỏi có chút hồ nghi.
“Lui hết ra đi, trẫm mệt rồi.”
Thái giám chưởng sự dập tắt nến trên ngự án, đỡ Hoàng Đế đứng dậy.
Khi ta nhấc chân bước qua ngạch cửa Ngự Thư Phòng, ma xui quỷ khiến thế nào mà quay đầu nhìn lại một lần.
Chỉ thấy hình bóng già nua.
Nặng nề kéo từng bước chân, biến mất sau tấm mành.
Trở lại Đông Cung.
Tiêu Cảnh Lan không biết phát đ.i.ê.n cái gì.
Tự nhiên ấn ta lên cửa hôn một hồi lâu.
Lúc đầu chỉ chạm nhẹ bờ môi, sau đó là răng môi hòa quyện.
Mãi đến khi ánh trắng chiếu xuyên qua cửa cổ, chàng mới buông ta ra, kề trán ta nhẹ thở ra:
“Man Man, nói cho ta, có phải đời trước sau khi ta ch*t, nàng sống… vất vả lắm phải không?”
Tiêu Cảnh Lan nhanh nhạy như vậy, từ những hành động khác thường của ta đã đoán được vài phần.
Ta ôm chặt vòng eo thon gầy nhưng rắn chắc của Tiêu Cảnh Lan, nhỏ giọng nói: “Ừm, sống khổ sống sở, thảm lắm, cho nên đời này ta muốn đòi lại hết.”
Lòng bàn tay ấm áp vuốt ve má ta.
Giọng Tiêu Cảnh Lan hơi nghẹn ngào: “Thực xin lỗi, là ta không bảo vệ được nàng.”
“Vậy đời này chàng phải sống thật tốt, để đứng sau bảo vệ cho ta.”
Lại một đợt cọ xát khác.
Tiêu Cảnh Lan sai người truyền thiện, bỗng nhiên mở miệng hỏi ta: “Độc dược kia… nàng mua ở đâu?”
Ta đói lắm rồi, vội vàng ăn cơm, chỉ chỉ Vân Hương đang đứng chờ một bên.
Vân Hương thản nhiên trả lời: “Là Hồi Xuân Đường ở chợ đông thành, sao vậy ạ?”
“Khó trách.” Tiêu Cảnh Lan buông tiếng thở dài, giải thích với ta: “Chỗ đó là hắc điếm đó, thuốc chuột toàn làm từ bột mì.”
Bàn tay đang múc canh của ta ngừng tại chỗ.
Ta có chút dở khóc dở cười.
Vì cái nguyên nhân lãng xẹt đó là Tiêu Lâm tìm được đường sống trong chỗ ch*t.
Thật đúng là ý trời trêu người.