Chương 8

Nửa tháng sau, vẫn chưa thấy Hoàng Đế xử trí Tiêu Lâm.

Nhưng Tư Thiên Đài lại vô cùng bận rộn.

Tư Thiên Giám cầm một xấp giấy dày, ở trên triều báo cáo trời đất có hiện tượng lạ.

Dị tượng bất lợi với quốc gia, cần người mang điềm lành giúp giải trừ.

Mà người mang điềm lành này.

Tra đi tra lại, lại chính là Tiêu Lâm.

Hoàng Đế vui mừng, phong cho Tiêu Lâm một chức quan tượng trưng.

Đặc biệt cho phép hắn lưu lại trong cung để tiện cho Tư Thiên Giám hành sự.

Lúc nghe được tin này, ta đang ở trong viện cho cá ăn.

Rắc một nắm thức ăn cho cá xuống, mặt nước dao động, ta nhìn mấy con cá đang tranh nhau ăn mà không thấy vui.

Tiêu Cảnh Lan ôm lấy ta từ phía sau: “Ai lại khiến Man Man của ta mặt mũi ủ ê thế này?”

Ta đưa hộp thức ăn cho cá cho Vân Hương, kéo Tiêu Cảnh Lan vào trong đình ngồi: “Ai mà chẳng biết Tư Thiên Giám xưa này đều là người của Hoàng Đế? Bệ hạ vẫn hoài nghi chàng.”

Tiêu Cảnh Lan nhìn vẻ mặt bực tức của ta, không nhịn được bật cười: “Diện mạo của Tiêu Lâm kia thật sự quá giống phụ hoàng, phụ hoàng vốn là người đa nghi.”

Ta nhíu mày: “Bệ hạ lưu hắn lại trong cung, dường như là để bảo hộ hắn.”

Tiêu Cảnh Lan nhìn xuống hồ, cá ăn xong đã tản đi, mặt hồ gợn sống cũng từ từ bình lặng trở lại.

“Tối nay ăn cá nướng được không?”

Bị ta trừng mắt lườm một cái, Tiêu Cảnh Lan nhẹ nhàng kéo ta vào lòng:

“Tương lai còn dài, nếu ta với Man Man đều đã trọng sinh, biết được những chuyện người khác không biết thì chắc chắn phải lợi dụng thật khéo. Tiêu Lâm từ nhỏ lớn lên trong nhân gian, cùng lắm cũng chỉ là hạng người vô tri vô năng, hắn chỉ ỷ lại vào sự dung túng của phụ hoàng mà thôi. Vậy nếu phụ hoàng không tin hắn thì sao?”

“Mấy ngày trước ám vệ ta phái đi điều tra đã truyền mật tin về. Người bên cạnh tiên Hoàng Hậu năm đó sau khi xuất cung đều như bốc hơi. Hiện giờ không ai có thể chứng minh thân phận của Tiêu Lâm.”

Bởi vì được gọi là điềm lành.

Tiêu Lâm ở trong cung như cá gặp nước, cực kỳ đắc ý.

Hắn cũng thật sự si tình với Triệu Nhan Tuyết.

Không biết hắn cầu Hoàng Đế thế nào mà Triệu Nhan Tuyết cũng được vào cung.

Ngày ấy ta vô tình gặp Triệu Nhan Tuyết trong cung, suýt nữa thì không nhận ra.

Nữ tử nông gia mặc bố y bán bánh bao cách đây không lâu giờ trên người lụa là gấm vóc, đầu cài cây trâm ngọc quý giá đang thịnh hành trong kinh thành.

Vẻ mặt cực kỳ kiêu căng, phía sau có cả đoàn cung nữ đi theo vâng vâng dạ dạ, luôn cúi thấp đầu không dám nhìn nàng ta.

Ai không biết còn tưởng trong cung có thêm vị chủ tử mới ấy chứ.

Nàng ta đi về phía ta.

Ta quét mắt liếc nàng ta một cái, chờ nàng ta hành lễ.

Dù sao hiện tại Tiêu Cảnh Lan vẫn là Thái Tử, còn ta là Thái Tử Phi được bệ hạ tứ hôn, cưới hỏi đàng hoàng.

Ai ngờ Triệu Nhan Tuyết chỉ dừng trước mặt ta, mặt vênh váo mắt trợn trừng.

Nàng ta lớn tiếng nói: “Có người nào đó nhặt được tảng đá mà cứ tưởng là bảo vật.”

Ta cười cười, làm bộ không biết nàng ta là ai, nghi hoặc hỏi: “Vị này là…”

Lập tức có cung nữ chạy tới quỳ gối trước mặt ta, giọng run rẩy đáp:

“Bái kiến Thái Tử Phi, Triệu cô nương là biểu muội của Thẩm đại nhân, tiến cung thăm Thẩm đại nhân ạ.”

Đúng rồi, đời này Tiêu Lâm còn chưa được Hoàng Đế ban danh, vẫn gọi là Tɧẩʍ ɖυệ.

“Ồ…” Ta nhướng mày, đánh giá Triệu Nhan Tuyết một lượt từ trên xuống dưới, giọng nói mang theo chút châm chọc: “Nhìn tư thái kiêu ngạo này, vừa rồi bổn cung còn tưởng trong cung có thêm vị nương nương nào mà bổn cung không biết cơ.”

Triệu Nhan Tuyết quả nhiên thiếu kiên nhẫn: “Phi! Bổn cung cái gì, để ta xem ngươi đắc ý được bao lâu?”