Chương 9: Nằm trong tay sói

Ánh nắng chiếu rọi qua cửa sổ, Mẫn Nhi cau mày, cô quờ quạng bên cạnh, không có người. Minh Khang có cuộc họp, anh dậy sớm chuẩn bị, trước khi đi đã làm sẵn đồ ăn sáng cho cô và mẩu giấy với dòng chữ: “Buổi sáng tốt lành. Em cố gắng làm việc, nhớ chưa?” Lời văn không bay bổng, nhưng Mẫn Nhi vẫn thấy ấm áp. Anh đã xuất hiện trong cuộc đời cô, điều đó thật tốt!

Mẫn Nhi hoàn thành tiến độ phim rất tốt, chẳng hiểu sao Minh Lan lại rời khỏi đoàn phim, mặc cho nhiều người hiềm khích, cô ta khư khư giữ quyết định của mình.

“Mẫn Nhi, tối nay đi ăn tiệc với tôi được không?”

Gia Bảo ngày ngày ríu rít, quấn quýt bên cạnh cô. Mọi người trong đoàn phim ai cũng để mắt tới, còn có tin đồn, hai người tính làm “phim giả tình thật” nữa chứ. Anh đưa ra hầu hết các lí do ấu trĩ: Đi ăn cơm để hiểu về nhau hơn mà làm việc; anh thấy có lỗi với cô về vụ đó;… vân vân và mây mây.

Anh thấy có lỗi với cô là một phần, Gia Bảo đột nhiên ân hận, giá mà hôm đấy đưa cô vào nơi nào tử tế rồi làm mấy lần nữa có phải tốt hơn không? Tiếc nuối? Phải, anh muốn ôm cô, muốn đâm cô, muốn luân phiên liên tục bên trong cô!

“Sao lại mời tôi?”

Câu hỏi của Mẫn Nhi đánh thức Gia Bảo khỏi những ý nghĩ ɖâʍ ɖu͙ƈ, thanh niên độ tuổi này thật giàu sinh lực.

“Cô biết đó, cô là diễn viên, cũng nên có chút quan hệ quen biết, điều đó rất tốt.”

Gia Bảo phân tích mải mê, Mẫn Nhi không chịu nổi anh liền gật đầu đại một cái, anh mới chịu đi. Cứ nghĩ là xong rồi, ai ngờ vừa làm việc xong Gia Bảo đã lôi cô đi.

“Chọn quần áo thôi, tôi nghĩ chúng ta nên mặc đồ đôi.”

Mẫn Nhi bị anh quay vòng như chong chóng, rốt cuộc kiếp trước đã mắc nợ vị tổ tông này cái gì vậy trời?

“Chị Thu, tên đó mà đến thì nói em bệnh rồi nha!”

“Em ngốc lắm! Có chàng đẹp trai như vậy phải nắm lấy ngay. Chị mà là em chị đè anh ta ra mấy lần rồi, tha hồ mà thưởng thức thân hình đó. Em từng nói bị anh ta rape, gậy thịt rất to, dài phải không? Chỉ nghĩ bị nó đi vào trong, cùng cái gương mặt yêu nghiệt, giọng nói hút hồn của ngôi sao hạng đó. Có chết chị cũng chịu.”

Mẫn Nhi phát ghê với Hương Thu, cả cái cách chảy nước miếng vì thèm đó của chị, cô cũng thấy sởn da gà.

“Eo, em đang quan hệ với Minh Khang mà.”

Hương Thu đập bàn một phát mạnh. Gương mặt đầy bực tức, chị lấy tay đẩy nhẹ mấy cái vào trán cô, xuýt xoa: “Ngu lắm cơ! Dạo này anh ta có qua lại với em không?”

“…” im lặng.

“Em phải biết, bên cạnh anh ta không thiếu phụ nữ, đừng có ngớ ngẩn bám lấy anh ta. Không có kết cục gì tốt đẹp đâu. Đi ăn tiệc với Gia Bảo đi!”

“Ò.”

Mẫn Nhi không hiểu, hồi trước thì bảo cô phải giữ cho bằng được Minh Khang, giờ lại…. suy nghĩ thật khó hiểu.

Mẫn Nhi cố gắng đi càng xa Gia Bảo càng tốt, anh mặt dày kéo cô lại gần, thân mật ôm eo cô. Mẫn Nhi nghĩ thôi thì xã giao bình thường, cô đâu biết từ đâu đến cuối, ánh mắt lạnh lẽo, đầy sát khí của ai đó luôn dõi theo hai người.

“Cô ở đây một chút, tôi đi chào hỏi người này đã.”

“Được.”

Gia Bảo vừa đi khỏi, Mẫn Nhi thở phào, cuối cùng cũng trút được một gánh nặng, nhưng sao tự nhiên cô lại thấy lo lắng vậy trời, có việc gì đó sắp xảy ra. Mẫn Nhi chưa định hình được đã bị ai đó nắm lấy tay kéo đi, lực khoẻ đến nỗi, Mẫn Nhi giãy giụa hết sức mà chẳng mảy may ăn thua gì.

“Sao em ở đây?”

Giọng nói quen thuộc, ngữ khí thân thiết, đầy đáng sợ này, không ai chính là anh.

“Bảo mời tôi, tôi là người đi cùng anh ấy.”

Ánh mắt Minh Khang thoáng lạnh xuống, Mẫn Nhi nuốt nước bọt, cô đã làm gì sai sao?

Đang lo lắng thì anh có điện thoại, đợi Minh Khang đi khỏi Mẫn Nhi vội vàng lấy ngay cốc nước ở bàn bên cạnh uống lấy uống để. Do đang khát cùng căng thẳng, cô uống không biết bao nhiêu là cốc rồi, đến lúc Minh Khang vào thì mặt cô đỏ bừng như trái gấc. Cô đã uống nhầm rượu. (Tôi biết đây là motip cũ, nhưng nếu không có nó thì làm sao có drama được…)

“Nhi em đã uống bao nhiêu vậy hả?”

Mẫn Nhi tửu lượng kém, đừng nói là nhiều như vậy, một cốc cũng đã đủ đánh gục cô rồi. Minh Khang đang rất gấp, anh lại không thể để cô như thế này được.

“Nam, cậu đưa cô ấy về nha! Tôi phải đến chỗ ông nội.”

Minh Khang nhẹ nhàng đưa Mẫn Nhi vào lòng Khánh Nam, xong anh chàng chạy đi mất.

“Cô….”

Khánh Nam cảm nhận được hơi thở của cô nơi ngực mình. Gương mặt ửng đỏ do men say, càng làm cô thêm hấp dẫn. Ực, Khánh Nam nuốt nước bọt, cô bỗng ôm lấy anh, ngực đầy đặn sát vào người anh. Khánh Nam càng thấy khó xử. Anh rất muốn, anh rất muốn đè cô ta làm ngay tại đây. ƈôи ȶɦịt trồi lên, anh cố gắng kìm nén nó lại. Dạo này anh thường xuyên nhớ đến cô, nhưng cô là người bạn thân anh yêu, sao có thể vô sỉ. Anh đã thử cố qua lại với nhiều người con gái khác, mà trong đầu ngập tràn hình bóng của cô.

________

Mẹ ghẻ Vỹ: “Hít hà, thịt moẹ luôn đi rỗi lại còn kìm lại. Tôi xem anh nhịn được bao lâu. À, tôi mà không cho thì làm sao anh ăn được Mẫn Nhi – con tôi 🙂.”