Chương 7: Lần đầu bị cho leo cây

Mẫn Nhi ngượng ngùng, tâm trạng lâng lâng vẫn chưa hồi phục, cô không biết mình đã diễn như thế nào, chỉ biết đây là lần đầu tiên có người gọi cô là “bảo bối”. Giọng điệu đó, ngữ khí đó, cả hơi ấm phả vào tai cô, tim cô tan chảy như kem tươi giữa mùa hè nóng nực.

“Nhi, đi ăn cơm với tôi nha!”

Gia Bảo thân mật khoác vai Mẫn Nhi, anh thấy có lỗi với cô, muốn nói cho rõ ràng chuyện xảy ra sáng nay. Cô gạt tay anh ra, nhìn điện thoại hiển thị đã là tám giờ tối, cô phải về chăm sóc Hương Thu.

“Tôi có việc bận rồi, xin phép đi trước.”

“Ơ…còn việc sáng nay…”

Mẫn Nhi khựng lại, cô nghĩ một lát, gương mặt như không có việc gì, nửa đùa nửa thật nói: “Cứ coi như là một đêm xuân trong mơ đi, anh giải được dược, tôi nhận được kɧօáϊ lạc. Không ai nợ ai.”

Cô đi mất, chỉ còn Gia Bảo đứng bơ vơ giữa trời đông lạnh, anh oán thầm. Đâu phải anh muốn thế…. anh chỉ muốn gần cô hơn một chút. Biết nhiều về cô hơn một chút thôi mà.

“Bảo, em mời anh đi ăn cơm nha.”

“Không đi.”

Minh Lan bị từ chối thẳng thừng trước mặt biết bao nhiêu người, thẹn quá hoá giận, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười, tay bỗng nắm lấy tay anh lay lay.

“Em chỉ muốn trao đổi với anh về kịch bản thôi.”

Nào ngờ Gia Bảo hất mạnh ra, cô ta không đứng vững được, ngã xuống đất.

“Cô là nữ phụ có gì để nói với cô chứ. Đừng thấy người sang bắt quàng làm họ! Tôi với cô không quen biết, thì chớ rủ rê như thân thiết lắm.”

Câu nói của anh chẳng khác gì lời đe doạ, anh cảnh cáo cũng như ra lệnh cho cô ta, không có việc gì chớ làm phiền anh. Nhân viên hậu trường nhanh trí đã quay lại hết từ lúc Minh Lan lên tiếng đến đoạn Gia Bảo cảnh cáo cô ta. Vừa chia sẻ lên mạng xã hội được mấy phút đã có hàng trăm, hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ. Nhanh chóng thành chủ đề hot trong tháng. Fan của Minh Lan toàn mấy người não tàn, chỉ biết khẩu chiến, fan của Gia Bảo lại khác, từ tốn, tìm chứng cứ, bình luận những lời lẽ sắt đá, bảo vệ thần tượng của mình.

“Chị Lan không xong rồi, hợp đồng quảng cáo nhãn hàng và phim đều bị…bị..”

Cô ta sợ sệt, nói không thành lời. Minh Lan mặt mũi dữ tợn, tóc tai bù xù, chẳng giống một minh tinh tí nào, bà điên ngoài đường còn gọn gàng hơn cô ta. Tất cả các hợp đồng quảng cáo, hợp đồng quay phim bị huỷ, bị hoãn lại vô thời hạn.

“Tại sao? Tại sao chứ?…Aaaaa”

Cô ta gào thét, chợt nhớ ra còn có cái bè cứu hộ, nhanh chóng bảo trợ lí lấy điện thoại gọi cho một người.

“Chị Lan, bây giờ gọi cho ông ta có tác dụng gì nữa chứ?”

“Ngài Lưu chẳng phải để mắt đến tôi sao? Gọi cho ông ta cứu tôi.”

Cô trợ lí ngập ngừng một lát, cuối cùng nói thẳng ra: “Là Minh Khang, anh ta ra lệnh phong sát chị. Ngài Lưu mấy ngày trước đã phá sản rồi, lưu lạc khắp nơi, đến bản thân mình còn không bảo vệ được.”

“Minh Khang? Tôi đâu làm gì anh ta?”

Minh Lan trố mắt, cô chưa từng tiếp xúc với Minh Khang thì làm sao đắc tội với anh ta được.

“Hôm nay chị tát Mẫn Nhi, Minh Khang đang phong sát chị, bây giờ vai nữ phụ trong phim đó cũng khó mà giữ.”

“Còn nữa, vụ lùm xùm chị cố ý gần gũi Gia Bảo chưa lắng xuống, vừa nãy anh ta đã đăng một video kèm theo một dòng trạng thái, bây giờ fan đã thành antifan hết rồi.”

“Cái gì?….”

Minh Lan không tin vào tai mình nữa, cô ta biết Gia Bảo làm vậy là vì Mẫn Nhi, trực giác của phụ nữ rất sắc bén. Nhưng cô ta mới tát Mẫn Nhi có một phát, còn là do kịch bản, tại sao danh tiếng cô ta gìn giữ, vị trí cô ta cố gắng lắm mới có được như ngày hôm nay, suốt bốn năm qua đều tan thành mây khói. Đoạn video “nóng” Gia Bảo đăng để cảnh cáo thì cô ta có thể biện hộ, nhưng đã động đến Minh Khang, coi như xong.

Kẻ đầu sỏ gián tiếp gây ra mọi chuyện lại đang thảnh thơi ngồi đọc kịch bản, cũng may bệnh của Hương Thu bây giờ đã đỡ rồi.

Tại một nhà hàng cao cấp….

Minh Khang ngồi đợi ở đây đã nửa tiếng, anh khó chịu lên tiếng: “Cậu đã nói với cô ấy chưa?”

Tên thư ký mồ hôi chảy ròng ròng, thanh minh: “Em không gọi được cho cô Mẫn Nhi, nhưng đã nhắn tin rồi, cô ấy sẽ tới thôi. Sếp đã vì cô ấy mà trừ khử Minh Lan mà.”

Nhắc đến chuyện này Minh Khang lại vui mừng, anh dám chắc cô sẽ cảm kϊƈɦ anh mà lấy thân báo đáp không chừng. Thật là mong chờ quá đi!

Một tiếng sau….

Tên thư ký không dám gây ra bất kì tiếng động gì. Anh ta thầm cảm thán, cô Mẫn Nhi này gan lớn thật, từ trước đến nay chưa có người nào dám cho Minh Khang leo cây; thật hả dạ, suốt mấy năm tăng ca cực khổ cũng đã có người trả thù giúp mình rồi.

Nhà hàng này cũng là của Khánh Nam, anh biết Minh Khang bị cho leo cây chạy đến cười nhạo, mặc kệ giai nhân tuyệt sắc dưới thân, đứng dậy mặc quần đi ngay. Trăm năm mới có một lần, sự kiện trọng đại thế này, anh không đến là không được, càng huống hồ Minh Khang còn là bạn thân của anh, phải đến “an ủi” mới được.

“Tại sao cô ấy không đến chứ?”

“Vì cậu chẳng là gì trong trái tim cô ta cả.”

Khánh Nam phi đến như một vị thần, thở hồng hộc, mồ hôi chảy như nước vẫn không quên nói lời trêu chọc, à không “an ủi”. Tên thư ký nghe vậy liền cầu bình an cho chính bản thân mình. Khánh Nam, cậu thiếu gia Khánh Nam à, cậu nói vậy không sao đâu. Nhưng người chết chính là kẻ tôi tớ này đây.

“Sếp, lỡ đâu cô Mẫn Nhi có chuyện gì thì sao?”

Minh Khang nghe vậy lòng trở nên lo lắng, vội đứng dậy. Anh phải đến xem cô thế nào.

“Minh Khang, cậu yêu cô ta rồi sao?”

Minh Khang quay đầu lại, anh cười, không tính là cười, nói đầy tự tin.

“Nếu không phải cô ấy bám lấy tôi, quyến rũ tôi thì tôi có thể yêu cô ấy sao?”

Mẫn Nhi bám lấy, quyến rũ Minh Khang? Từ lần đó, sau khi ngủ với anh cô chưa từng liên lạc lại, đến số điện thoại của anh cô còn không có, chứ đừng nói là quyến rũ.

“Yêu thì nói mẹ ra đi còn bày đặt.”

Bình phẩm xong Khánh Nam trợn mắt lên, Minh Khang yêu rồi. Anh ta lấy điện xem hôm nay là ngày bao nhiêu rồi chắp tay lạy. Sắp có bão rồi, sắp tận thế rồi. Không quan tâm đến việc anh làm trò hề, tâm trí Minh Khang chỉ nghĩ đến, lo lắng cho Mẫn Nhi. Thấy Minh Khang rời đi Khánh Nam cũng lẽo đẽo theo sau.

__________

Mẹ ghẻ Vỹ: “Thôi xong, ba phút cầu cho chị nhà được bình an. Tôi cũng muốn có người yêu thương bảo vệ mình như Minh Khang và Gia Bảo, che chở cho Mẫn Nhi. Tại sao lại không có chứ?😭😭”