Chương 21: Hoàng đế lật thẻ bài

Ngày hôm sau, chỉ trong vòng một đêm, ngôi sao hạng A – Bích Liên bị bôi đen không thể đen hơn nữa, công ty giải trí Nam Hoàng chưa đợi Minh Khang đánh sập, Gia Bảo đã lật đổ gã chủ tịch, đưa người của anh lên làm chủ. Anh không thích quản lí, chỉ thích hưởng thụ. Gia Bảo tuyên bố luôn trong cuộc họp các nhân vật cấp cao.

“Trương Mẫn Nhi là người của tôi, các người và nhân viên của các người liệu mà hành xử.”

Mấy lão cáo già câm nín. Họ là thế hệ đi trước Gia Bảo, mà vẫn phải nghe theo anh. Ai bảo bối cảnh nhà người ta hùng hậu có quan hệ mật thiết với mấy chính phủ, ai bảo người ta giàu.

Minh Khang nhất quyết cử vệ sĩ theo Mẫn Nhi, nhưng bị cô phản đối. Cứ làm như vậy, cô sẽ dựa dẫm vào anh mất. Cô muốn tự đi lên bằng sức lực của mình, thông qua việc vừa rồi. Chống lưng cũng tốt đấy, rồi sẽ có một ngày chống lưng đấy sẽ mất, vậy thì cô sẽ mất tất cả sao?

Còn ba tháng nữa, bộ phim “Hạ có nắng” sẽ lên sóng. Mong đợi quá đi!

“Tôi muốn thao chết một em xinh tươi nào đấy!”

“Muốn yêu đương! Muốn lên giường!”

“Aaa…hưởng thụ cái cảm giác ɖu͙ƈ tiên ɖu͙ƈ tử như đang trêи thiên đường.”

Khánh Nam mới hoàn thành một dự án, đưa một trong số công ty lớn sản xuất hoa quả nhà anh ra thị trường nước ngoài. Ông nhà rất vui, liền cho anh nghỉ phép tận một tháng.

Minh Khang bị Khánh Nam quấy rầy cả buổi sáng đã thấy nhức đầu.

“Vậy cậu mau mau đi tìm em xinh tươi nào đó đi!”

Khánh Nam từ trêи ghế bật dậy, hùng hổ nói thẳng: “Sau khi thưởng thức Mẫn Nhi, tôi thấy mấy em đó chẳng bằng được.”

Minh Khang thoáng cười lạnh, ánh mắt anh đủ để gϊếŧ người. Phải, anh đang ghen. Anh đang muốn bóp chết Khánh Nam. Anh muốn cậu ta ngũ mã phanh thây. Dám ngủ với bảo bối của anh…hừ….nhưng anh chẳng có tư cách để ghen!

“Ôi cái đường cong ấy….”

Khánh Nam vờ như không thấy biểu cảm của Minh Khang, anh tiếp tục thèm đòn.

Bốp.

“Aaaaa…cậu dám đấm tôi?”

“Tôi không đánh chết cậu là may rồi.”

Minh Khang nói xong liền gọi thư kí lôi xềnh xệch Khánh Nam ra ngoài.

Tại nhà Mẫn Nhi….

Quang Hiếu được Quang Minh đưa về nhà. Dù chỉ chăm sóc cậu bé trong thời gian ngắn nhưng Mẫn Nhi lại thấy rất vui. Hương Thu bản tính tò mò, từ sáng đến tối bắt cô kể chuyện đêm hôm đó.

“Mấy tên đó không làm gì em sao? Liệt dương rồi à?”

“Phụtttt…”

Ngụm nước trong miệng cô phun hết ra ngoài. Chưa đợi phản ứng lại, chị đã nói tiếp: “Em phải báo đáp bọn họ chứ!”

“Em cảm ơn rồi, với cả bọn họ có thiếu gì đâu.”

“Lấy thân báo đáp.”

“Em bán nghệ không bán thân.”

Hương Thu nghe vậy bất giác nghĩ đến Ngài Lưu. Chị lúc ấy đúng là hồ đồ mới bảo Mẫn Nhi đi ngủ cùng lão. May mà Minh Khang xuất hiện.

“Em thấy Minh Khang như thế nào?”

“Tại sao chị hỏi vậy?”

Nhớ lại đêm hôm ấy, Khánh Nam mang tiếng đi cứu người nhưng thực chất chỉ đi hóng hớt thôi. Còn Gia Bảo nhìn thấy cô không sao thì thở phào, quay ra “quan tâm” đến mấy tên bắt cóc. Riêng chỉ có Minh Khang là ân cần, lo lắng cho cô. Vẻ mặt của anh khi đó, Mẫn Nhi nghĩ tới là tim đập nhanh gấp mấy lần bình thường.

“R…r…rất tốt!”

“Vậy thì ngủ với anh ta đi! Anh ta cứu em mấy lần rồi còn gì.”

Suốt mấy ngày nay, Gia Bảo chỉ nhận được đúng tin nhắn cảm ơn từ Mẫn Nhi. Anh thấy đúng là cô không chân thành gì cả. Trong đầu còn tưởng tượng cô sẽ hẹn anh ăn cơm dưới ánh nến, cùng triền miên trêи chiếc giường trắng cơ chứ.

Khánh Nam định gọi cho Mẫn Nhi, mà ngẫm lại, chẳng có đề tài gì để tám chuyện với cô.

Dưới sự thúc giục của Hương Thu, Mẫn Nhi hẹn Minh Khang về nhà cô ăn cơm. Chị cũng biết điều mà tránh mặt.

Ba tiếng đồng hồ, Minh Khang thay đi thay lại trăm bộ quần áo. Sợ để cô đợi lâu, anh quyết mặc bộ đồ thể thao màu trắng, hi vọng đem lại cho cô cảm giác dễ gần.

Đặt chân bước vào nhà, mùi hương thoang thoảng của cô như kϊƈɦ thích mọi giác quan của anh. Bên dưới rạo rực mà ngóc đầu. Minh Khang không tự chủ ôm chầm lấy Mẫn Nhi. Anh rất nhớ cô, muốn đến gặp cô lại không muốn làm phiền.

“A…”

Mẫn Nhi mặc chiếc váy xuông màu lam, chất liệu mỏng manh nên khi được anh ôm từ phía sau. Cơ bắp rắn chắc, mùi hương nam tính đó khiến tim cô đập loạn xạ.

Chẳng những thế, gậy thịt dù cách một lớp vải, mà vẫn cứng, nóng chọc vào ʍôиɠ cô, chà xát đầy gợϊ ȶìиᏂ.

Minh Khang cúi đầu xuống, cắn nhẹ lấy vành tai Mẫn Nhi, hơi thở anh đầy gấp gáp.

“Cho…cho…anh nha!”

Cơn mê loạn tới, Mẫn Nhi xấu hổ mà gật đầu. Biểu hiện của cô càng làm anh hưng phấn. Vòng tay ôm cô siết chặt hơn.

Một tay anh kéo dây váy xuống, luồn vào trong bộ ngực no đủ. Tay còn lại di chuyển xuống dưới. Miệng vẫn trượt từ vành tai đến cổ thanh tú.

Mẫn Nhi bị anh kϊƈɦ thích, chân cô trở nên mềm nhũn, dựa toàn bộ lên thân thể anh.

Minh Khang xoa bóp một bên иɦũ ɦσα, hạt đậu nhỏ hồng hồng bị anh nhéo đến đỏ.

Bên dưới, tay anh miết lấy da thịt bên ngoài hoa huyệt. Dần dần đưa ngón tay tiến vào trong. Đến khi chạm tới hột ɭε, anh chọc chọc trêu đùa khiến cơ thể Mẫn Nhi run rẩy.

“Ah…ưm…”

Biết cô không chịu nổi, anh xoay người cô lại, nhấc bổng lên. Chân cô quấn quanh hông anh. Gậy thịt từ lúc nào được giải thoát. Minh Khang nắm lấy eo hạ người cô xuống. Tiến vào cửa huyệt, nóng ẩm càng làm “nó” hứng tình. Càng lúc càng nóng rực.

Minh Khang một tay đỡ lấy Mẫn Nhi trêи người mình, một tay ấn đầu cô xuống. Anh hôn cô, nụ hôn đầy ướŧ áŧ. Lưỡi khuấy đảo khắp khoang miệng thơm tho.

Mẫn Nhi đắm đuối nhìn anh, người đàn ông này cũng thật là đẹp.

Minh Khang quyến luyến đôi môi bị anh hôn lấy đỏ ửng. Anh mân mê nơi xương quai xanh.

“Ah…chậm…chậm chút…ah…ưm…”

“Em thấy sao?”

Minh Khang luật động, ra vào trăm lượt bên trong Mẫn Nhi. Mồ hôi anh chảy từ trán xuống cổ, nhìn thấy mà càng làm cô xấu hổ.