Chương 20: Quá khứ tối tăm

“Tao nhìn mà “cứng” cả người rồi đây!”

“Từ từ, đợi lệnh đã!”

Tên đầu trọc vui vẻ cầm điện thoại hô hào: “Chơi đến khi cô ta chết thì thôi, quay lại là được.”

Nhận được lệnh, năm tên kia chảy cả nước miếng. Mẫn Nhi vô thức cảm nhận được sự động chạm mà bật tỉnh.

“Aaaaa…Buông ra…cứu tôi với! ! ! Buông ra! ! Đồ dơ bẩn…. Không muốn!!!!”

Đùng….đùng…..

Cảnh cửa nhà kho cũ kĩ bị đạp một phát vỡ tan ra. Một đám người đồ đen cầm súng xông vào. Sáu tên háo sắc thấy cảnh tượng này thì sợ đái ra quần.

Tái hiện lại năm phút trước….

Không hẹn mà gặp Khánh Nam, Minh Khang và Gia Bảo gặp nhau ở bìa rừng gần nhà kho.

Minh Khang mang theo hàng loạt vệ sĩ, ai ai cũng cầm theo súng ống. Khánh Nam thì vác thân xác đến hóng hớt cứu người.

Gia Bảo dẫn đầu một đám cảnh sát cao cấp, từng chiến đấu với tội phạm nguy hiểm.

Minh Khang chẳng màng để ý đến mấy tên kia bị hành hạ đánh đập ra sao, anh lao đến cởi trói cho Mẫn Nhi. Cô khóc thút thít trong l*иg ngực anh.

Khánh Nam đưa người về khách sạn nhà mình ở gần đấy. Ba người để cho Mẫn Nhi tắm rửa thoải mái.

Cô ngồi trong bồn tắm, trong đầu liên tưởng đến kí ức lúc còn nhỏ. Ba cô ngã bệnh qua đời, công ty để lại cho người bác vô tích sự kia quản lí. Không bao lâu sau, thua lỗ trầm trọng. Người bác đấy vô liêm sỉ tới mức đưa mẹ cô và bác gái đi ngủ với một đám người để chuộc nợ.

Năm đó cô chỉ mới mười tuổi, Hương Thu mười ba, chính mắt nhìn thấy mẹ mình bị chục tên đàn ông thay nhau cưỡng hϊế͙p͙.

Ông nội sau khi biết chuyện, nổi trận lôi đình, cố gắng vực dậy, quản lí công ty. Êm đềm được một thời gian, ông cũng qua đời. Trước lúc ra đi giao lại mấy ngôi nhà, đất đai cho hai chị em cô. Tuyên bố công ty phá sản.

Hai năm trước, ông nội, người mà hai cô coi là chỗ dựa vững trãi nhất cũng rời bỏ thế gian này. Cô bỏ vào Sài Gòn, tránh xa ông bác kia, chỉ đợi ngày Hương Thu đi du học về. (Sài Thành nha các cưng. :>)

“Em mau đi ngủ sớm đi! Hôm nay cũng kinh hãi rồi.”

“Được.”

Hương Thu đủ kinh hãi không kém Mẫn Nhi. Nhận được điện thoại của Minh Khang chị mới an tâm.

Mẹ ghẻ Vỹ: “Ta tha cho Mẫn Nhi một phần là vì ta tốt bụng, một phần do cô ấy nắm chức vụ nữ chính, tám phần còn lại do sợ mấy ông kia.🤥🤥”