Chương 18: Đυ.ng độ Bích Liên

Cuối cùng Gia Bảo cũng xuất hiện, anh đính chính lại scandal bằng một lời nói: “Cô ta độc thân, tôi cũng vậy. Tình một đêm với nhau, mấy người cản được sao?”

Fan của anh là kiểu idol nói gì cũng đúng, dù có sai cũng là đúng. Họ liên tiếp cào bàn phím, ngăn chặn mọi tài khoản có hại đối với anh.

Bộ phim “Hạ có nắng” đã đóng máy. Mẫn Nhi đam mê diễn xuất, một phần là vậy, nhưng cô muốn lớn mạnh hơn, để trả thù lại những gì mấy người kia đã “trao” cho cô.

“Đừng cố quá sức đấy!”

“Em biết rồi mà.”

Quang Hiếu ở nhà Mẫn Nhi được năm tuần, cậu bé đã không thể không quen thuộc hơn. Mỗi lần Mẫn Nhi đi về, đã có một cốc sinh tố được để sẵn trêи bàn.

“Chị Nhi, chị Nhi, ngày mai em với chị đi siêu thị nha nha nha~~~”

Chả biết bối cảnh nhà Quang Minh như thế nào, cậu bé Hiếu vừa đến đây đã được đi học. Thầy cô cùng ông hiệu trưởng đều kính trọng cách hành xử với cậu bé.

“Ai da, tự nhiên chị bị đau chân rồi. Úi úi úi úi… hai người đi nhớ mua kem cho chị đấy.”

Thoắt cái đã đến mùa hè, Hương Thu không chịu được cái nóng. Chị ngày nào cũng ăn kem, nhiều nhất ăn đến sáu cái liền. Mẫn Nhi bụng dạ kém, thấy chị ăn như vậy mà chẳng bị sao cả lại ghen tị. Thân thể có tốt cũng tốt vừa vừa phải phải thôi chứ.

Mẫn Nhi là diễn viên, nhưng cô chủ yếu là đóng vai phụ. Vào nghề mới được một năm, phim cô đóng chỉ đếm trêи đầu ngón tay vỏn vẹn có bảy bộ. Đây là lần đầu tiên cô được đóng vai chính. Và lí do mà cô và Hương Thu có thể sống được là do hồi trước khi còn là tiểu thư hai người vung tiền như nước, mua nhà, mua xe. Đến cái lúc không cần nữa bán đi cầm cự đến bây giờ.

Hương Thu lúc nào không hay biết đυ.ng đến Minh Lan, Mẫn Nhi ra mặt. Chính là cái kiểu ghen ăn tức ở của cô ta. Cái logic quái quỷ, cô ta không thích những kẻ đẹp hơn mình, huỷ diệt nó thôi. May mà Minh Lan đã bị dìm xuống rồi.

Mà Khánh Nam ngày ngày đến làm phiền Minh Khang, bắt buộc phải ra mặt, làm sáng tỏ chuyện anh bị gay với gia đình anh.

Đúng là anh em cây khế, vừa được tự do đã gửi chín chín đoá hồng cho Mẫn Nhi. Sáng nào cũng có một bức thư tình sến không thể sến hơn được.

Minh Khang thích cô, anh nghĩ mình sẽ không làm trò gì lố bịch. Nào ngờ, hễ tan làm lại đi đến nhà cô, không ngắm người chỉ thích ngắm cửa nhà cô.

Quay đi quay lại, sau khi Minh Lan bị hạ người vui vẻ nhất chính là Bích Liên. Không có cô ta, ả chính là nữ hoàng. Khương Chi hay An Dung đều làm nền cho ả thôi. Hừ! Hai con nhãi ranh đó, làm gì được ả chứ.

Công ty giải trí Nam Hoàng, đào tạo ra rất nhiều ca sĩ, diễn viên có thực lực. Đàn anh đàn chị qua đi, hiện tại Gia Bảo chính là người có địa vị nhất ở đây. Trong tay anh có cổ phần của công ty, lại có lượng fan hùng hậu.

Bích Liên ăn nằm với chủ tịch, ả hi vọng ông ta có thể bắt Gia Bảo tạo scandal tình ái với mình.

“Em bị điên sao?”

“Ứ ừ, người ta muốn mà… em muốn nổi tiếng! Anh là sếp lớn, anh nói một câu tên Gia Bảo đó phải nghe thôi.”

Ả nằm trong lòng gã, tay thọc xuống bên dưới. Vuốt ve, xoa nắn lên xuống. Gã ta dần thở dốc. Dù rất muốn giúp ả, nhưng chuyện này là không thể.

“Liên, tên Bảo đó có số cổ phần kém anh một chút thôi, chưa kể hắn ta là cháu nội Tổng bí thư, mẹ là hoàng thân quốc thích Anh quốc. Nam Hoàng chỉ là một trong số công ty hắn có cổ phần thôi.”

Bích Liên cắn răng, người đàn ông hoàn hảo như vậy, ả phải có bằng được. Khánh Nam, ả bị hụt mất anh, nhưng không sao còn Gia Bảo. Với sắc đẹp ả làm gì có người đàn ông nào cưỡng lại được.

“Bảo bối à~~”

Gã ta lật người lại đè lên Bích Liên. Ả là ngôi sao, thân hình thon thả, sao mà chịu được con lợn béo này.

Khó chịu là vậy, ngoài mặt ả vẫn tỏ ra vui vẻ thoả mãn.

“Nhanh…a…nhanh hơn nữa~~~”

……………

Mẫn Nhi cùng Hương Thu đến công ty. Đã không còn Minh Lan nữa, thái độ của mọi người với hai người hoà hoãn không ít.

Hương Thu ăn to nói lớn, đi đường hồn ở trêи mây, mắt nhắm tít lại. Đâm sầm vào Bích Liên.

Ả cả đêm qua phải hầu hạ gã bụng bự nên rất bực bội. Mẫn Nhi chỉ biết than thầm: “Hết Minh Lan đến Bích Liên. Chị Thu à, sao chị cứ gây rắc rối cho em vậy!”

Kiểu này cho dù có chuyển sang công ty khác, Hương Thu vẫn gây phiền toái cho cô dài dài.

“Tôi xin lỗi.”

Hương Thu cúi gập xuống, mà Bích Liên và quản lí của ả đâu có chịu để yên.

“Cô tưởng vậy là xong à? Nếu xin lỗi có thể giải quyết mọi chuyện thì cảnh sát đâu có bắt kẻ trộm.”

Quản lí của Bích Liên – Chí Linh, cô ta đanh đá chanh chua. Cậy Bích Liên có kim chủ bự, gây thì chuốc oán khắp công ty, mà đâu có ai làm gì được cô ta.

“Chỉ là một ngôi sao hạng ba thôi, hừ! Không biết thức thời.”

Bích Liên cười khẩy.

Mẹ ghẻ Vỹ: “Thôi toi rồi. Hai con đ* này gan hê ha. Các cưng thấy ta nên xử như thế nào đây hử?”