Chương 17: Trong xuân ấm, ngoài đông lạnh

Quang Minh kể lể sự tình, cậu đưa thẻ ngân hàng mà anh họ cậu giao cho để chăm sóc Quang Hiếu.

Cậu than vãn ở nhà bị ghẻ lạnh thế nào, ba đối xử với cậu tệ bạc ra sao… vân vân và mây mây.

Hương Thu nhìn cậu bé nhỏ kia, sao mà có chút giống với Mẫn Nhi. Nhất là đôi mắt, cười lên nhìn như là một vậy. Tình cờ chăng?

Trong khi trong nhà đang yên ổn, Quang Minh rất biết chọc cười thì bên ngoài lại là phong ba bão tắp.

Hợp đồng làm ăn của Minh Khang có chút vấn đề. Anh khẳng định chắc chắn người ra tay là Khánh Nam. Dù muốn hay không thời gian này, anh phải bay ra nước ngoài đàm phán.

Khánh Nam biết Minh Khang đâu có ăn chay. Vừa gặp chuyện đã kéo anh xuống hố. Ông nội, bà nội, ba mẹ, họ hàng tấp nập kiên trì cho anh đi xem mắt. Lí do? Đương nhiên là tên bạn thân dởm kia tung tin anh đồng tính. Khiến ông cụ lẫn ba anh lên cơn đau tim. Bà nội ngày ngày đọc kinh, lên chùa thắp hương. Mẹ mời bác sĩ tứ phương về khám. Bây giờ, có nói gì cũng không ai tin, dẫn mấy cô người yêu về nhà lại bị bảo là “che giấu giới tính thật”, chỉ còn nước đợi Minh Khang về rồi tha thiết cầu xin tên đó đính chính cho anh.

Mạng xã hội đang rêu rao về vụ scandal tình ái của nam ca sĩ – diễn viên Gia Bảo. Anh thường xuyên đi hái hoa, ngắt cỏ dại ven đường. Quan hệ không thể không bừa bãi hơn được. Còn có cô gái nào đó, tự xưng là người yêu thời đại học, sau khi phát sinh chuyện đó liền có thai. Vốn dĩ là tin lá cải, nhưng người nọ mang đứa bé tầm năm, sáu tuổi ra làm chứng.

Bộ phim “Hạ có nắng” cũng ngừng quay. Nhà đầu tư Minh Khang gặp chuyện, nam diễn viên chính xảy ra đang gặp rắc rối. Mẫn Nhi quay mấy cảnh với nhân vật phụ tầm mấy ngày là kết thúc.

Hình dung tình hình hiện tại chỉ có một chữ “loạn”. Mẫn Nhi chẳng hiểu sao lại có linh cảm những chuyện này liên quan đến cô nhỉ? Chắc là nghĩ nhiều thôi.

“Em mua gói snack cho bánh bao đi, rồi mua bia cho chị!”

“Chị chỉ sai em là giỏi!”

………………

Mẫn Nhi bước ra khỏi siêu thị thì lại gặp người không muốn gặp. Anh ta ôm eo thân mật với cô gái trẻ đẹp nào đấy, nhìn thấy cô cười trào phúng.

“Tiểu thư Mẫn Nhi đây sao?”

Mẫn Nhi nghe tên mình từ trong miệng anh ta lại ớn lạnh. Đây chính là người yêu cũ của cô, mối tình đầu của cô. Năm đó, nếu không phải gia đình cô phá sản thì có lẽ hai người đã lấy nhau luôn rồi. May sao nhờ gặp chuyện mà cô mới phát hiện ra bộ mặt của anh ta.

“Nhìn cô có vẻ sống tốt nhỉ?”

Tên điên, nhìn thấy sao còn hỏi? Tϊиɧ ŧяùиɠ lên não xong lú óc rồi à? Mẫn Nhi lôi mười tám đời tổ tông nhà anh ta lên chửi. Nhìn thấy người này là cô ăn không trôi, ngửi mùi của anh ta thà ngửi cứt còn hơn.

“….”

“Cô lơ tôi sao?”

“Ừ.”

Trong đêm thanh mát, trong người đàn ông trầm ấm cất lên. Anh ta ôm cô vào lòng mùi hương quen quen xộc vào mũi cô. Cô không bài xích nó. Vòng ngực rắn chắc mang theo niềm an tâm đối với cô.

Anh bế phốc cô lên, ngó lơ hai người kia đi vào trong xe. Những kẻ tép riu không đủ tư cách lọt vào mắt anh.

“Sao anh lại?”

Thoát được tên kia, Mẫn Nhi thầm cảm kϊƈɦ Khánh Nam. Anh xuất hiện rất đúng lúc.

“Hửm? Em định báo đáp tôi thế nào đây?”

Cô ngồi ghế phó lái, Khánh Nam ngả người sang một chút, miệng anh gặm lấy vành tai Mẫn Nhi, hơi thở của anh khiến cô ngưa ngứa. Tên này, cô chưa kịp nói cảm ơn mà anh lại muốn cô báo đáp rồi!

Khánh Nam một tay nâng mặt cô lên, tay còn lại tiến ra đằng sau, mò mẫn lưng thẳng tắp của cô.

Môi anh chạm vào phiến môi cô, lưỡi như bị kϊƈɦ thích, từng lỗ chân lông trêи da thịt dựng đứng lên. Anh tiến sâu vào khoang miệng cô, nhẹ nhàng cũng dứt khoát chiếm trọn lấy cô. Anh mơn mớn hôn trêи cô. Hơi thở càng nặng nề, tay đã luồn vào trong, chạm đến khuy áօ ɭót của cô. Khánh Nam khó khăn cởi nó ra, phải nói đây là lần đầu tiên anh cởi áօ ɭót của phụ nữ.

Mẫn Nhi chìm đắm hoàn toàn trong ɖu͙ƈ vọng. Cô dù có là người đứng đắn đi chăng nữa nhưng người đàn ông vừa giàu vừa soái này ai mà lại không si mê được.

Khánh Nam lật người, anh hạ ghế cô ngồi từ từ xuống. Anh phủ trêи người cô. Quần áo phẳng phiu giờ đã nhăn nhó. Yết hầu lên xuống, giọng nói khàn khàn đầy quyến rũ.

“Anh làm nha?”

Lạy bố, thế từ nãy đến giờ bố đang làm gì mà bây giờ mới hỏi ý kiến con gái nhà người ta.

Mẫn Nhi cong người, cô ôm lấy cổ anh, mang theo hương thơm của thiếu nữ. Khánh Nam không nhịn được, anh cầm lấy tay cô kéo xuống, để cô chạm vào nơi đầy bí mật đang sôi sùng sục của mình.

Đến khi trêи người những gì cần che đều đã lộ hết. Anh ngậm lấy nhũ hoa hồng hào của cô mà ʍút̼. Tay bên kia xoa nắn một bên no đủ. Cô quá hấp dẫn, anh không cưỡng lại được.

Hoa huyệt lộ ra ngoài, động tác ôn nhu mà gợϊ ȶìиᏂ, Khánh Nam đưa gậy thịt chạm đến cửa huyệt, Mẫn Nhi bất giác run lên. Cô ôm lấy anh, đầu vùi vào ngực anh.

“Aaaa…từ từ….Ah…ah…ah..~ cha…chậm….chút…ah…”

Bỏ ngoài tai lời cầu xin của cô, Khánh Nam mạnh mẽ ra vào. Anh bị ɖu͙ƈ vọng che mờ lí trí, nhưng anh chắc chắn một điều, người con gái dưới thân anh, dường như đang dần đi sâu vào trái tim anh. Trong đầu anh, chỉ có ý muốn thân thể cô, trái tim cô hãy thuộc về anh.

Không gian trong xe vốn chật hẹp, cũng chẳng ngăn nổi ham muốn của anh. Nhìn kĩ Mẫn Nhi, đầu tóc cô rối bời, gương mặt mệt mỏi, giọt mồ hôi chảy xuống ngực cô, thoắt ẩn thoắt hiện trong khe. Ngọn lửa vừa dập tắt đã khơi dậy.

Hương Thu nằm dài ra nhà chờ Mẫn Nhi về, Quang Hiếu đầy mất kiên nhẫn. Rốt cuộc Mẫn Nhi đi đâu mà giờ còn chưa chịu về?!