Chương 14: Hậu cung 3000 mỹ nhân cũng không đủ

Gia Bảo định đi thang máy, nhưng được một lúc anh liền nổi hứng hướng thang bộ. Chả biết nữa, tự nhiên anh lại thấy nôn nao, hay là bị bệnh rồi? Tim đập nhanh như vậy. Coi bộ sắp chết rồi chăng.

Minh Khang phi thẳng vào nhà để xe, anh từ tốn ôm lấy bó hoa, không biết bảo bối có bất ngờ không nữa? Liệu có định lấy thân báo đáp anh không nhỉ?

Khánh Nam lấy tốc độ nhanh nhất, bất quá, chiếc xe thể thao này tự nhiên anh lại thấy nó chạy chậm. Mua xong quà cho mèo con rồi, bây giờ không biết có nhà không nữa? Thôi cứ đến rồi tính sau.

Mẫn Nhi bối rối với người thanh niên trước mặt, đột nhiên anh lên tiếng: “Tôi bị đuổi ra khỏi nhà, trêи người có gì giá trị đều bị cướp hết rồi.”

Mẫn Nhi thấy tội tội, trêи người cô không mang nhiều tiền, cũng không thể đưa anh đến sở cảnh sát.

“Anh về nhà tôi đi!”

Đề nghị một người vừa mới gặp thế này là không nên, mà còn là đàn ông nữa chứ. Nhưng Mẫn Nhi không thể để anh ta như này được. Hồi trước, khi gia đình còn đang hưng thịnh, cô và Hương Thu được ông nội cho đi học karate, nên cho dù anh ta có là tên lừa đảo cũng sẽ bị ăn đòn nhừ tử.

“Được. À, tôi tên là Quang Minh.”

“Anh không bị câm sao?”

“Tôi có nói mình bị câm à?”

“Người câm không nói được!”

“Vậy thì tôi không bị câm.” Quang Minh cười cười.

Hương Thu tung tăng nướng cá mực, chỉ đợi Mẫn Nhi mua bia về là có mồi nhắm.

Minh Khang đứng trước cửa nhà Mẫn Nhi, anh chỉnh đốn lại trang phục. Khánh Nam vừa ra khỏi thang máy, chạy thục mạng đến lại nhìn thấy Minh Khang. Anh trố mắt, miệng há hốc không nói lên lời.

“Sao cậu lại ở đây?”

Minh Khang nhìn thấy Khánh Nam, buông câu nói đầu tiên, đầy sát khí. Khánh Nam thấy hộp socola trêи tay Minh Khang và của mình là cùng một hạng thì cười khẩy. Thấy mình không có hoa mà anh lại có lại chợt thấy thất bại.

“Tôi đến tặng cho mèo con.”

“Ồ, vậy sao?”

Hai người đều là con cáo già, Mẫn Nhi hiện tại đang độc thân, hai tên này cũng chẳng có tư cách gì mà tranh giành.

Gia Bảo đi hết mấy tầng cuối cùng cũng đến trước của nhà Mẫn Nhi. Anh đang vui mừng thì nhìn thấy hai tên đực rựa trước cửa. Trong lòng hào hứng bỗng chốc lạnh ngắt.

“Hai người là ai?”

Gia Bảo lên tiếng hỏi, giọng điệu như muốn đánh nhau. Khánh Nam và Minh Khang quay đầu lại, ba người thoáng chốc đã nhận ra nhau. Ánh mắt như viên đạn có thể xuyên người đối phương.

Hương Thu ngửi thấy mùi khét khét, cô hoảng loạn chạy ra khỏi nhà. Hay là có antifan đốt nhà Mẫn Nhi. Ui chao! Ở nhờ cũng bị vạ lây nữa!

Hương Thu vừa mở cửa ra thì thấy có ba soái ca nhìn mình. Cô vừa nhìn đã biết là ai, lòng đầy băn khoăn. Vận đào hoa của em họ tốt thật đấy!

“Xin chào ba vị.”

Minh Khang: “Ừ.”

Gia Bảo: “Chào.”

Khánh Nam: “Hi.”

Bầu không khí ngưng đọng, ba người kia lại nhìn nhau. Hương Thu biết mình đang ngồi trong một đống lửa. Ba vị tổ tông này, cô không thể chọc. Mẫn Nhi em về nhanh lên! Cứu lấy chị của em!

Mẫn Nhi cùng Quang Minh đi đến gần nhà, cô thoáng kinh ngạc khi thấy ba người kia. Liệu có phải mình sinh ra ảo giác không nữa?

“Mấy người….?”

Giọng nói ngọt ngào thốt lên, bầu không khí lúc này mới hài hoà. Hương Thu nhìn thấy em họ mình như nhìn thấy cứu tinh, hận không thể chạy đến ôm hôn Mẫn Nhi. Nhưng vào thời điểm này, chị nào dám chứ! Ôm Mẫn Nhi chắc ba tên kia băm chị ra hầm xương cho Mẫn Nhi ăn.

Minh Khang: “Bảo bối em….”

Khánh Nam: “Mèo con tôi mang quà cho….”

Gia Bảo: “Valentine vui vẻ nha….”

Ba người cứng họng. Sau lưng Mẫn Nhi có một người. Là đàn ông! Là trai trẻ. Nhìn vóc dáng, khuôn mặt, khí chất đều hết thảy hơn người.

Sắc mặt Minh Khang trầm xuống, anh và cô vẫn chưa là gì của nhau, anh đâu có tư cách chấp vấn.

Trái ngược với Minh Khang, Khánh Nam không biết xấu hổ chạy tới dồn dập hỏi.

“Mẫn Nhi, sao em lại nɠɵạı ŧìиɧ hả?”

“Em lỡ lòng nào bỏ rơi tôi sao?”

“Trái tim tôi đã trao hết cho em rồi đây!”

Gia Bảo, Minh Khang: “….” Đây là đâu? Tôi là ai? Tên kia là ai? Tôi không quen!

Hai người nhìn Khánh Nam đầy khinh bỉ. Mẫn Nhi đen mặt lại, ngay cả Hương Thu cũng ngớ người.

Để tránh làm hàng xóm dị nghị, Mẫn Nhi lôi luôn ba tên này vào nhà.

Trong căn nhà nhỏ bé à không, cũng chẳng nhỏ lắm. Chiếc bàn tuy lớn nhưng bị bao quanh bởi bốn tên đàn ông cao hơn mét tám thì lại trở nên nhỏ bé. Hương Thu thầm cảm thán, cái nhan sắc này phải gọi là nghịch thiên quá rồi. Chị quay ra nhìn Mẫn Nhi, liệu có phải con bé muốn thành hoàng đế, nạp phi tần không? Hậu cung 3000 mỹ nhân mà toàn nhan sắc thượng hạng với gia thế khủng như này chắc hoàng đế kiệt sức!

Khánh Nam sau khi nghe xong Mẫn Nhi kể mọi chuyện cười ha hả: “Tôi biết ngay mà, mèo con của tôi chỉ hướng về mình tôi thôi. Ha ha ha ha.”

Minh Khang, Gia Bảo: “Không biết vừa nãy là tên nào ha?”