Chương 13: Sắp chạm mặt

Thoắt cái đã đến ngày này, đúng, chính là ngày 14-2-valentine. Mọi ngày lịch trình bận rộn, chạy tới chạy lui mà hôm nay Mẫn Nhi lại chỉ nằm giường. Cô đi quay một chương trình quảng cáo socola về là xong.

Hương Thu không có bạn trai đương nhiên cũng sẽ lăn lộn trêи giường cùng với cô.

“Chị muốn hẹn hò!”

“Không ai khẩu vị mặn đến thế đâu.”

“Em nói cái gì hả?”

“….”

Cuộc đối khẩu từ sáng đến trưa. Mẫn Nhi cứ nghĩ “Hạ có nắng” phải quay nhiều thế nào. Ai ngờ, ông đạo diễn bất chấp quyết định cho đoàn nghỉ để đi tắm suối nước nóng tại Nhật Bản với người vợ thân yêu.

Ngay cả U40 bắt kịp thời đại, đi hẹn hò vào ngày này, mà cô lại nằm giường. Cô là người trẻ đó nha.

“Nhi, ăn socola không?”

Hương Thu cầm một hộp socola to bự vào, miệng nhai nhồm nhoàm hỏi cô.

Mẫn Nhi không ngờ, ai lại mắt kém đến vậy, tặng quà cho chị ấy. “Đây là….??”

“Quay chương trình xong người ta tặng.”

Cô nghe xong thở vào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng, may mà không đi hại đời trai nhà người ta.

Ở nhà cả ngày buổi tối, Mẫn Nhi quyết định ra ngoài cho sảng kɧօáϊ. Cô mặc bộ đồ thể thao màu trắng, à cả cây trắng luôn. Nhìn không khác gì bạch vô thường, may mà có nước da trắng sáng hồng hào. Mái tóc dài đen màu hạt dẻ được cột gọn gàng phía sau.

“Ra nhớ mua cho chị ít bia. Đừng mua loại 333, mua Hà Nội í.”

“Vâng vâng…”

Chưa ra khỏi nhà đã bị sai vặt rồi.

Cùng lúc đó, Gia Bảo hào hứng chụp một bức ảnh tự sướиɠ đăng lên facebook của mình. Trong hình anh cười mỉm, tay cầm hộp socola khoe ra, trông rất ôn nhu với dòng trạng thái “Cô ấy không tặng, thôi thì mang thân đến hiến dâng lên vậy.”

Chỉ trong vòng một phút đồng hồ, fan đã lên comment các kiểu.

[Bảo Bảo vô địch: Chồng tôi đang mang quà cho ai kia? Còn hiến thân nữa chứ?!!!]

[Quý cô mộng mơ: Ay dô, nhìn từ xa. Thấy có cái biển ngữ kìa, zoom lên thì là nơi gần nhà tôi đó nha!!! Hố hố hố!!!]

[Mặt lạnh hào quang: Lầu trêи xin tự trọng. Zoom lên ảnh sẽ mờ, cô ảo tưởng quá rồi!!! Chồng đang đến nhà tôi đó!!!]

………..

Tập đoàn bất động sản….

“Công việc đã xong. Đêm nay đừng làm phiền tôi.”

Minh Khang lạnh lùng liếc thư kí. Anh cầm trêи tay một bó hoa hồng, một hộp socola thượng hạng.

“Bảo bối, anh đến đây.”

Nhìn thấy bộ mặt ôn nhu của Boss tên thư kí run người, sống lưng lạnh ngắt. Trời, nhìn thấy mà sợ!

Sau khi biết được tình cảm của bản thân, anh dường như cưng chiều cô nhiều hơn. Không muốn cô mệt mỏi, sau khi quay xong bộ phim “Hạ có nắng” thì sẽ sắp xếp một số cái khác cho cô. Có anh cô sẽ đứng vững trong giới giải trí.

“Hôm nay tôi lái xe, cậu về nghỉ đi!”

Tài xế nghe vậy như được ân đại xá. Cậu ta được về rồi?? Yeahhhh!!! Đội ơn ông chủ, tình yêu ơi anh đến đây!!!

Trong một biệt thự nào đó…

Bích Liên hào hứng, cô ta mặc bộ váy bó sát, ngắn, để lộ cặp ngực to tròn, đùi trắng hiện ra. Cô ta đã huỷ bỏ tất cả lịch trình để đi đến nơi này.

Khánh Nam hờ hững, anh ngồi hiên ngang trêи sofa, áo sơ mi được mở ra, để lộ ngực săn chắc, gợϊ ȶìиᏂ.

“Thiếu gia, người ta sẽ không làm anh thất vọng đâu~~”

Bích Liên ôm cổ Khánh Nam, cô ta nói nhẹ nhàng, hơi ấm phả vào tai anh. Bình thường toàn phải bồi ngủ mấy gã béo bự, râu ria lồm xồm. Hôm nay phúc lợi, được cậu chủ Khánh Nam để ý, cô ta phải thể hiện thật tốt. Làʍ ȶìиɦ nhân cũng được, chỉ cần có anh, địa vị trong giới không ai có thể làm cô ta lung lay được.

Khánh Nam vui đùa, hay buông lời trêu chọc là thế. Anh cũng mang trong mình cốt cách thanh cao, không để ai vào mắt. Ánh mắt lúc này mới liếc nhìn Bích Liên, cô ta tim đập thình thịch. Người đàn ông này, cũng quá đẹp trai rồi.

Tự nhiên Khánh Nam lại nhớ tới mèo nhỏ, khi ở dưới thân anh ngọt ngào đến nhường nào, nhìn người phụ nữ này có chút ngứa mắt.

“Cô đi đi!”

“Dạ?”

Bích Liên ngớ người, cô ta đã làm sai điều gì sai rồi sao?

“Tôi không nói lần thứ hai!”

Nghe được khẩu khí như muốn gϊếŧ người của anh, Bích Liên run lẩy bẩy, cô ta không dám hó hé thêm câu nào.

………

Mẫn Nhi đi mua hộp socola coi như là tự yêu lấy mình. Cô đi dạo thì lại bắt gặp một người mặt xây xước, ánh mắt mệt mỏi. Anh ta gặp côn đồ? Bị trấn lột?

Lòng thương người nổi dậy, cô tiến đến, đưa cho anh ta hộp socola, không đợi đối phương phản ứng đã chạy đi mất. Một lát sau quay lại, trêи tay cầm nào là thuốc sát trùng, băng cá nhân,…..

Người đàn ông kia thoáng ngạc nhiên, anh ta để mặc Mẫn Nhi rửa rồi dán vết thương lại cho mình. Vầng trán thanh tú lấm tấm chút mồ hôi. Cô nghĩ chắc anh chàng này bị câm rồi, từ nãy đến giờ chưa nói câu gì, thật tội nghiệp!

“Xong rồi đó, anh mau đi về nhà đi!”

“….”

Anh ta không đáp. Mẫn Nhi xót xa, chẳng lẽ anh ta không có nhà để về sao?

Gia Bảo bịt khẩu trang, đi tung tăng trêи đường. Anh không biết có tên phóng viên đang cập kè theo dõi mình. Minh Khang thấy có người khả nghi gần nhà Mẫn Nhi lại cứ nghĩ là tên này có ý đồ xấu, anh gọi một cú điện thoại để trừ khử hắn ta.

Khánh Nam sau khi đuổi Bích Liên đi cũng lấy xe, anh háo hức không biết mèo nhỏ bây giờ như thế nào rồi?

Mẹ ghẻ Vỹ: “Chúc mọi người lễ tình nhân vui vẻ. Các bạn độc giả chính là tình yêu to lớn nhất của tôi. Mong ước duy nhất của tôi chính là được các bạn theo dõi và đón đọc những đứa con của mình, là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi.”