Chương 11: Chạm gần tới giới hạn (3)

– Cậu là ai? Sao cậu cầm máy của Kiều Kiều?

Người bên kia có vẻ cảm nhận được sự lạnh lẽo trong giọng nói của anh, cậu ta hỏi lại một cách lúng túng:

– Anh… anh là?

– Ai vậy Vịt Con? – Thêm giọng nói của người thứ ba truyền vào tai Phó Nghiêm Thành, người này là nữ, nghe qua có chút quen quen nhưng tạm thời anh không nhớ ra giọng nói đó là của An Kỳ.

– Tao cũng không rõ, thấy hiện tên là anh Nghiêm Thành. – Người được gọi "Vịt Con" nói với An Kỳ, Phó Nghiêm Thành nhạy bén nghe ra lẫn vào trong loa còn có tiếng rầm rầm của ai đó nữa.

– Úi cha, là anh trai của Kiều Kiều, mang đây tao nói chuyện cho.

An Kỳ vội vã giật lấy điện thoại trên tay Vịt Con, đằng hắng nơi cổ họng một cái như chuẩn bị, rồi mới nói với người đầu dây bên kia:

– A lô, anh Nghiêm Thành ạ, em là An Kỳ đây. Em nghe hộ điện thoại cho Kiều Kiều tại nó say quá, ngủ luôn rồi ấy ạ.

– Hôm nay mấy đứa uống rượu?

– Dạ vâng.

– Ở đâu?

– À anh đừng lo, bọn em đến nhà bạn ăn uống, có ba đứa thôi ạ. – Nói tới đây, An Kỳ có chút ngập ngừng: "À mà anh Nghiêm Thành này…"

Phó Nghiêm Thành im lặng, ý bảo cô ấy cứ nói tiếp.

– Ừm… Sáng nay Kiều Kiều mang cả va li và ít đồ đạc đến đây muốn ở nhờ Vịt Con vài hôm. Bọn em hỏi mãi mà nó không chịu nói, nên em đành hỏi anh. Anh có biết chuyện gì đã xảy ra với Kiều Kiều mà khiến nó phải chuyển phòng không ạ?

Kiều Kiều chuyển phòng? Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh, sáng nay khi anh gõ cửa căn hộ muốn cô giúp mình "chữa trị thằng em" vào buổi sáng nhưng chẳng thấy cô ra mở cửa. Giờ đó thì chắc chắn cô chưa đến trường, Phó Nghiêm Thành cũng không nghĩ nhiều, đoán cô vẫn đang buồn ngủ nên lẳng lặng quay về nhà mình. Thế mà chỉ mới mười mấy tiếng trôi qua, cô đã chẳng nói chẳng rằng vác đồ chạy trốn khỏi anh.

Phó Nghiêm Thành mím môi, hàm cắn chặt khiến quai hàm bạnh ra. Anh lạnh lùng hỏi An Kỳ địa chỉ ba người đang ở, cô ấy vừa nói xong anh lập tức cúp máy rồi lái xe đến thẳng nhà Vịt Con.

Chỉ mất mười lăm phút, anh đã đứng trong nhà Vịt Con, từ trên cao nhìn xuống con ma men đang nằm vật trên sô pha. Bây giờ anh đã xác định được Vịt Con là một thằng con trai, An Kỳ chỉ qua đây chơi, lát nữa sẽ về ký túc xá. Còn Kiều Kiều của anh lại to gan chạy đến ở riêng với một tên đực rựa dưới mí mắt anh, còn uống rượu say đến mức này với cậu ta!

Gương mặt điển trai đanh lại, Phó Nghiêm Thành bế người vẫn đang say ngủ lên, đi thẳng ra ngoài cửa. An Kỳ được phân phó từ trước xách theo va li của Kiều Kiều đi lên trước hai người, ngoan ngoãn làm chân cu li chuyên nghiệp, hết mở cửa thang máy, giữ thang máy, lại mở cửa xe ô tô cho anh đặt Kiều Kiều vào ghế lái phụ. Dù sao lát nữa thôi, cô ấy sẽ xuống xe ở cổng trường Đại học, nếu để Kiều Kiều nằm ở ghế sau thì thực sự không an toàn. Và một cách mơ hồ, An Kỳ cảm nhận được lửa giận của người đàn ông cao lớn đang lái xe kia càng lúc càng bốc cao qua vẻ mặt âm trầm như tử thần dưới âm tào địa phủ. Hiển nhiên, đây là lần đầu tiên An Kỳ thấy con người nho nhã này có vẻ đang tức giận.

Sau khi đưa An Kỳ đến dưới cổng trường, Phó Nghiêm Thành phóng xe đi ngay. Chiếc Maybach đen tuyền lao nhanh trên đường quốc lộ, những tưởng sẽ chạy một mạch về chung cư, song, đi được nửa đường, nó lại đổi hướng, rẽ ngang sang con đường đi lên núi. Chẳng mấy chốc, xe dừng lại trên mảnh đất thoáng đãng ở độ cao 900m, trước mắt là cả một vùng trời rộng lớn được ánh trăng mơ màng rọi xuống, tạo nên những con sóng mềm mại màu bạc lấp lánh dưới hồ nước trải rộng mênh mang.

Phó Nghiêm Thành yên lặng nhìn ra màn đêm tĩnh mịch, đôi mắt đen kịt tựa như hồ nước thăm thẳm sâu không thấy đáy kia đang vây hãm một loài thủy quái. Để đến khi anh đảo mắt trông sang cô gái nhỏ nằm im lìm bên ghế phụ lái, ánh trăng cũng thật lắm trò, nó ghé qua cửa sổ, phủ phục lên cơ thể thiếu nữ non mềm, từ mái tóc đen mượt chảy xuống rèm mi dài, rót lên bờ môi căng mọng rồi lan xuống cả một vùng trắng nõn không được áo ngủ che đậy.

Mẹ nó, ở cùng với con trai mà cô dám thả rông!