Chương 10: Chạm gần tới giới hạn (2)

Trong phòng trà kiểu cách Nhật Bản, hương trà vấn vít, khói lượn quẩn quanh. Thỏa thuận đi tới kết cục như ý muốn, Phó Nghiêm Thành thuận tay thêm trà cho người phụ nữ ngồi phía đối diện, khóe miệng nhếch lên thành hình vòng cung hoàn mỹ:

– Bà chủ Lý đúng là hào phóng.

Dưới ánh sáng dịu nhẹ, bờ vai rộng của anh vừa khít trong lớp áo vest đen tuyền, phẳng phiu được cắt may tinh tế, dáng ngồi thẳng tắp phảng phất khí chất tao nhã trời sinh. Ánh mắt của Lý Hương chạm vào bàn tay trắng nõn đang nâng ấm trà với những ngón tay thon dài, lồ lộ các khớp xương rõ ràng, móng tay đã được cắt tỉa tỉ mỉ và sạch sẽ. Tuy tuổi đã ngoài ba mươi lại đã có một ông chồng Tây cường tráng ở nhà, nhưng chị ta vẫn không thể ngăn nổi sự xáo động kịch liệt trong lòng mỗi khi ở trước mặt người đàn ông này.

Đặc biệt là vào lúc này, đối diện với đôi mắt đen vừa sâu thẳm vừa sắc bén dưới lớp kính thanh mảnh kia, mờ mờ ảo ảo trước làn hương trà bốc lên nghi ngút, khát vọng chiếm đoạt của Lý Hương càng trào dâng mãnh liệt. Mãnh liệt đến mức chỉ trong nháy mắt, chị ta như bị ma xui quỷ khiến, đột ngột nắm lấy cổ tay nâng trà của anh, cả cơ thể nhào qua bàn trà, dán sát mặt vào gương mặt người đàn ông mà mình ngày đêm mong nhớ.

– Nghiêm Thành, cậu có muốn một phần quà đi kèm số cổ phần này không?

Đuôi lông mày lá liễu khẽ nhướn lên đầy mị hoặc, đôi môi tô son đỏ chót mấp máy phun từng làn hơi nóng bỏng lên chóp mũi anh. Dáng người của Lý Hương mang nét đầy đặn của đàn bà đã ngoài ba mươi khẽ cong lên, gần như nằm bò trên bàn, vòng một đẫy đà cũng theo đó mà hơi tràn ra ngoài, phô bày trước mắt người đối diện. Đảm bảo nếu là những người đàn ông khác thì đã cương cứng dưới sắc đẹp mặn mà này rồi. Với lời nói cùng dáng vẻ quyến rũ bộc lộ hàm ý quá rõ ràng, sợ rằng đã có một màn kí©ɧ ŧìиɧ xảy ra ngay tức khắc. Nhưng khốn nỗi, bấy giờ, người đối mặt với chị ta lại là Phó Nghiêm Thành, tên đàn ông mà đám phụ nữ truyền tai nhau rằng không bao giờ quan tâm đến nữ sắc.

Lưng anh vẫn thẳng băng, đôi mắt điềm tĩnh đến khó tin, đáy mắt xẹt qua tia lạnh lẽo mà Lý Hương không thể phát hiện. Anh hạ tay cầm ấm xuống, bật cười tự nhiên:

– Người làm ăn chúng ta đều hiểu một đạo lý trên đời này muốn đạt được cái gì mà không phải trả giá, đặc biệt là mỹ nhân? Hiện tại kẻ trẻ người non dạ như em chỉ có thể trả giá cho sự nghiệp của mình, còn mỹ nhân… em chưa đủ khả năng.

– Ha ha…

Lý Hương đủ thông minh để hiểu được Phó Nghiêm Thành đang khéo léo từ chối mình. Dù không cam lòng nhưng chị ta vẫn phải buông tay, lui về chỗ ngồi của mình, làm bộ tươi cười sảng khoái:

– Hóa ra trong giới này, những lời đồn thổi đôi khi lại khá đúng. Phó Nghiêm Thành cậu quả nhiên rất đoan chính, nghiêm chỉnh.

Hai người nói chuyện phiếm thêm một lúc thì Lý Hương rời đi trước. Tiếng giày cao gót ngoài hành lang xa dần, Phó Nghiêm Thành lập tức chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Suốt mười mấy phút kể từ khi Lý Hương làm ra hành động thiếu suy nghĩ kia anh đã phải nín nhịn sự nhộn nhạo trong ruột gan. Mùi nước hoa và son phấn trên người chị ta quá nồng, mà đây là thứ hương tối kỵ của Phó Nghiêm Thành, anh luôn cố gắng né tránh tiếp xúc chúng trong khoảng cách gần.

Cho dù đến cả khi về đến nhà tắm rửa sạch sẽ, Phó Nghiêm Thành vẫn luôn cảm thấy mùi hương khó ngửi kia lởn vởn quanh đầu mũi. Không được, anh cần phải được thanh lọc bằng mùi vị thanh khiết khác… trên người bé ngoan của anh, Lâm Kiều. Nghĩ là làm luôn, Phó Nghiêm Thành lấy điện thoại riêng gọi cho người mà ngày ngày anh thương nhớ.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng tút kéo dài, chưa có ai bắt máy. Điều này đã thành quen với Phó Nghiêm Thành, anh rất nhẫn nại mà gọi đi gọi lại, đến cuộc gọi thứ ba mới có người nhận máy.

– Bé ngoan…

– A lô, anh Nghiêm Thành ạ?

Chất giọng lảnh lót của Kiều Kiều đã ăn sâu vào tâm trí của Phó Nghiêm Thành nên anh nhận ra ngay người đang cầm máy nói chuyện với mình không phải cô. Không phải cô cũng không sao, vấn đề có sao là người kia đích thị là một tên con trai! Người cầm máy Kiều Kiều trong khi bây giờ đã mười giờ tối vậy mà là một tên con trai! Lửa nóng đã vọt tới đỉnh đầu, Phó Nghiêm Thành nheo mắt, giọng anh qua chiếc điện thoại bộc lộ rõ sự âm trầm, rét lạnh:

– Cậu là ai? Sao cậu cầm máy của Kiều Kiều?